Nhật ký của quynhanh
quynhanh viết vào ngày 12.12.2009
em làm sao thế này????
lần đầu tiên em viết 1 nhật ký trong chủ đề tình yêu
ma khi này đây em cũng ko biết là đó là tìn yêu hay là cái gì nữa
gần 1 năm rồi kể từ cái ngày ấy
cái ngày mà em ko còn muốn sống
em không biết điều gì có thể khiến cho e có niềm tin để sống
cái ngày mà ng em yêu bằng cả linh hồn mình lừa dối phản bội em
người em thương bằng chính sự đồng cảm và tình nguời mà em có đã biến em thành trò hề...đã lợi dụng em.....
em bơ vơ em đau khổ em lạc lõng trong chính cs của chính mình
bây giờ ư???
em xinh xắn....em béo tốt....em hay cười....em vô tư.....
nhưng thật sự em cô đơn và lạc lõng lắm
em bơ vơ
em trống rỗng
em không biết buồn
em cũng không biết vui
em chẳng biết em thế nào nữa
giờ đây
khi sắp tết
anh sắp về
em lại lo sợ
em sợ gặp anh
em sợ em sẽ lại nhớ lại
em sợ em sẽ lại đau khổ
em sợ pải đối diện với sự thật rằng trái tim em vẫn còn yêu anh
anh từng hỏi em
em yêu anh như thế nào
em trả lời với anh rằng e yêu anh bằng all nhứng gì em có.nó kô thể so sánh dc mà em cũng ko biết so sánh nó với cái gì đc....đến bây giờ khi trái tim em đã nhỏ máu....đã chết dần chết mòn
hay chính em đã bóp chết nó để em có thể vô tư mỉm cuơi mà sống tiếp
sắp đến ngày anh về
em sợ pahir gặp anh
nhưng em bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của mình
em muốn mình luôn xinh đẹp
để anh pải suy nghĩ
để anh phải dằn vặt .so với khi e yêu anh.em gầy/em yếu....nhưng bây giờ em thế này đây
ôi em mới ngu ngốc làm sao
vì em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh suy nghĩ đến điều đó đâu
vì anh lạnh lùng
vì anh luôn cho là anh đúng
vì anh ích kỷ
và vì anh chưa bao giờ yêu em
em muốn ảo bản thân rằng anh đã từng yêu em
yêu em nhiều lắm
nhưng sự thật thì chẳng như thế anh ahj
ngay từ đầu đến với em
anh đã ko thật lòng rồi
nhưng sao lại nỡ làm tổn thương em như vậy hả anh
hận anh....hận anh lắm....vì có lẽ em vẫn còn yêu anh
dạo này
em chả làm đc gì
có time em lao vào công việc để quên để quên đi âlll
nhưng mấy hôm nay
em tháy lòng buồn rười rượi
sợ lắm....em sợ lắm khi pải đối diện với anh
giờ này đây ....nơi bên kia đại dương....có lẽ...anh đang cười nói hay hạnh phúc với 1 duyên tình mới
em thấy thương em quá
em đâu có làm gì...em chưa xấu xa với ai
sao em lại phải chịu 1 tỏn thương quá lớn như vậy chứ
anh....em hận anh....hận anh nhieuf lắm anh biết không?????
em muốn khóc muốn khóc thật to...khóc nức nở cho bao nhiêu kìm nén trong em suốt 1 năm qua trôi ra hết
nhưng có khóc với anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì
giọt nc mắt của em đv anh chưa từn có giá trị
vì e đã khóc rất nhiều nhưng cũng chả làm đc gì....em nhơ đến câu hát...:khóc lóc anh cho là đùa nc mắt cho anh là thừa.....
em xin trời xin đât...
hãy cho em kìm nén nỗi đau này
đến khi em còn có thể chiu đựng đc
xin đừng cho nó vỡ òa ra....vì như thế con tim bé nhỏ của em cũng sẽ ko chịu đựng đc mất
em thấy cs trống rỗng quá
em đã tự nhủ ko đc nhạy cảm
ko đc sống quá tình căm,không đc tự dằn vặt bản thân/
không....không....và không nhiều thứ lắm
để đến bay giờ em chả mong muôn điều gì em cũng chả hy vọng ở điều gì
em thấy em nhàm chán
em thấy em tẻ ngắt
em thấy chán nản lăm
ngày nào cũng vậy
bật nc thật nóng thật mạnh
em muốn nc xua đi hết những tâm tư trong đầu em
ngay cả những dòng tâm sự này đây
đã bao lần em định viết
nhưng rồi lai thôi
vì khi những dòng chữ này đc viết ra
thì em biết
nc mắt của em cũng bắt đầu rơi
và anh ơi
em ko muốn khóc vì anh nữa
vì a ko xứng đáng anh ahj
và vì em ko muốn khóc.........
ma khi này đây em cũng ko biết là đó là tìn yêu hay là cái gì nữa
gần 1 năm rồi kể từ cái ngày ấy
cái ngày mà em ko còn muốn sống
em không biết điều gì có thể khiến cho e có niềm tin để sống
cái ngày mà ng em yêu bằng cả linh hồn mình lừa dối phản bội em
người em thương bằng chính sự đồng cảm và tình nguời mà em có đã biến em thành trò hề...đã lợi dụng em.....
em bơ vơ em đau khổ em lạc lõng trong chính cs của chính mình
bây giờ ư???
em xinh xắn....em béo tốt....em hay cười....em vô tư.....
nhưng thật sự em cô đơn và lạc lõng lắm
em bơ vơ
em trống rỗng
em không biết buồn
em cũng không biết vui
em chẳng biết em thế nào nữa
giờ đây
khi sắp tết
anh sắp về
em lại lo sợ
em sợ gặp anh
em sợ em sẽ lại nhớ lại
em sợ em sẽ lại đau khổ
em sợ pải đối diện với sự thật rằng trái tim em vẫn còn yêu anh
anh từng hỏi em
em yêu anh như thế nào
em trả lời với anh rằng e yêu anh bằng all nhứng gì em có.nó kô thể so sánh dc mà em cũng ko biết so sánh nó với cái gì đc....đến bây giờ khi trái tim em đã nhỏ máu....đã chết dần chết mòn
hay chính em đã bóp chết nó để em có thể vô tư mỉm cuơi mà sống tiếp
sắp đến ngày anh về
em sợ pahir gặp anh
nhưng em bắt đầu để ý đến cách ăn mặc của mình
em muốn mình luôn xinh đẹp
để anh pải suy nghĩ
để anh phải dằn vặt .so với khi e yêu anh.em gầy/em yếu....nhưng bây giờ em thế này đây
ôi em mới ngu ngốc làm sao
vì em biết rằng sẽ chẳng bao giờ anh suy nghĩ đến điều đó đâu
vì anh lạnh lùng
vì anh luôn cho là anh đúng
vì anh ích kỷ
và vì anh chưa bao giờ yêu em
em muốn ảo bản thân rằng anh đã từng yêu em
yêu em nhiều lắm
nhưng sự thật thì chẳng như thế anh ahj
ngay từ đầu đến với em
anh đã ko thật lòng rồi
nhưng sao lại nỡ làm tổn thương em như vậy hả anh
hận anh....hận anh lắm....vì có lẽ em vẫn còn yêu anh
dạo này
em chả làm đc gì
có time em lao vào công việc để quên để quên đi âlll
nhưng mấy hôm nay
em tháy lòng buồn rười rượi
sợ lắm....em sợ lắm khi pải đối diện với anh
giờ này đây ....nơi bên kia đại dương....có lẽ...anh đang cười nói hay hạnh phúc với 1 duyên tình mới
em thấy thương em quá
em đâu có làm gì...em chưa xấu xa với ai
sao em lại phải chịu 1 tỏn thương quá lớn như vậy chứ
anh....em hận anh....hận anh nhieuf lắm anh biết không?????
em muốn khóc muốn khóc thật to...khóc nức nở cho bao nhiêu kìm nén trong em suốt 1 năm qua trôi ra hết
nhưng có khóc với anh thì cũng chẳng có ý nghĩa gì
giọt nc mắt của em đv anh chưa từn có giá trị
vì e đã khóc rất nhiều nhưng cũng chả làm đc gì....em nhơ đến câu hát...:khóc lóc anh cho là đùa nc mắt cho anh là thừa.....
em xin trời xin đât...
hãy cho em kìm nén nỗi đau này
đến khi em còn có thể chiu đựng đc
xin đừng cho nó vỡ òa ra....vì như thế con tim bé nhỏ của em cũng sẽ ko chịu đựng đc mất
em thấy cs trống rỗng quá
em đã tự nhủ ko đc nhạy cảm
ko đc sống quá tình căm,không đc tự dằn vặt bản thân/
không....không....và không nhiều thứ lắm
để đến bay giờ em chả mong muôn điều gì em cũng chả hy vọng ở điều gì
em thấy em nhàm chán
em thấy em tẻ ngắt
em thấy chán nản lăm
ngày nào cũng vậy
bật nc thật nóng thật mạnh
em muốn nc xua đi hết những tâm tư trong đầu em
ngay cả những dòng tâm sự này đây
đã bao lần em định viết
nhưng rồi lai thôi
vì khi những dòng chữ này đc viết ra
thì em biết
nc mắt của em cũng bắt đầu rơi
và anh ơi
em ko muốn khóc vì anh nữa
vì a ko xứng đáng anh ahj
và vì em ko muốn khóc.........
Cảm nhận
Gởi bởi batuocdaiduong vào ngày 05.01.2010 14:09:22
em là đồ ngốc,
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký