Nó không có gì phải phàn nàn về cuộc sống trong quá khứ cũng như hiện tại. một gia đình hạnh phúc, mọi người quan tâm yêu thương nhau, vật chất không quá thiếu thốn, một ngoại hình dễ nhìn, và có những người bạn cùng sẽ chia.. có người đã ghen tỵ cùng nó. Thế nhưng nó không hiểu tại sao nó vẫn còn mang một nổi buồn không lý giải.
lúc rảnh rỗi, khi ngồi 1 mình, nó thường thẫn thờ, nhìn nơi xa xăm nào đó mà không hề suy nghĩ gì. Nó thích ngắm mưa, và rất yêu mèo. Khi nhìn những hạt mưa rơi, đôi lúc nó miễm cười, những hạt mưa ấy to tròn lướt qua trước mắt, nhanh chóng sà vào lòng đất mẹ. thường những lúc ấy chú mèo mướp nằm khoang tròn trong lòng nó, mèo ta nằm ngủ 1 cách thản nhiên không hề biết đến sự hiện diện của cơn mưa, hơi ấm toả ra từ con mèo và hơi ấm từ người nó khiến cho cả 2 đều thấy dễ chịu giữa cái lạnh của những cơn gió lùa vào khung cửa sổ.cái cảm giác lạnh buốt ùa vào da mặt thật là thích.
Chắc hẳn có rất nhiều người khi lớn lên mà tuổi thơ chưa từng nếm thử đòn roi.3 chị em nó cũng không ngoại lệ. 2 chị tính rất nghịch phá, hay mâu thuẫn nhau dẫn đến gây gổ, ba đi làm về thấy vậy bắt lên giường quỳ xuống, lúc đó nó còn nhỏ, đâu có biết gì thế mà cũng bị vạ lây, cũng bị ba bắt lên giường quỳ. Ba đứng gần đó, cầm cây roi, nhịp nhịp và giảng, vừa nghe vừa khóc và 3 chị em quỳ mà hồi hộp chờ đợi tới giây phút xét xử, lo lắng khi nhìn vào cái roi đặt trên bàn. Mỗi lần cây roi giơ lên 3 đứa đều nhắm mắt lại, gồng người lên, chờ đợi, thế nhưng roi không đánh vào mông mà là đập lên giường. và thường là như thế. Dẫu là không đánh nhưng 3đứa đều khóc, cố gắng kiềm nến tiếng nấc lên. Tuy nhiên cũng có khi ba đánh thật, may mắn là nó chưa hề bị ba đánh lần nào.
Tuy ba mẹ đều làm ruộng chỉ với 4 công đất ít ỏi, nghề nông làm chỉ vừa đủ ăn, thế nhưng ba mẹ vẫn tìm mọi cách để cho việc học hành của con cái thuận lợi. lúc nhỏ, ỉ là con út nên nó rất hay bắt nạt 2 chị. Mà 2 chị cũng hay chọc ghẹo út, làm út nổi giận, thế là trò chơi đuổi bắt diễn ra. Người rượt là nó.