quả thật tình yêu đem đến cho con người sức sống mãnh liệt, thêm yêu đời, yêu cuộc sống, yêu người và yêu chính bản thân mình.ta có thể nói ra những lời yêu thương chân tình xuất phát từ trái tim rung cảm. “anh (em) là người tuyệt vời nhất,là người mang đến cho em nhiều niềm vui nhất,anh rất quan trọng đối với em, có anh bên cạnh dường như em(anh) cảm thấy ấm áp, được quan tâm, được yêu thương rất nhiều...và em(anh) mãi mãi sẽ không bao giờ rời xa anh,” cảm xúc dâng trào của tình yêu là thế đó!người ta sẵn sàng đào sâu, tìm kiếm, dành tặng cho nhau những lời cao đẹp nhất để dành cho nhau. nhưng thời gian có bao giờ đứng yên một chổ, cảm xúc dâng trào có khi nào trào mãi,có ai tắm được hai lần trên một dòng sông đâu? một khi thời gian đã thay đổi, con người phải đối diện với bao hiện thực, khó khăn, phủ phàng của cuộc sống.để rồi ta đã không kiểm soát được tình yêu.bao nhiều những sự mâu thuẫn hiểu lầm xãy ra...cảm giác thất vọng bị phản bội,bị lừa dối hiển hiện trong lòng.Và cứ phải sống trong những dòng cảm xúc như thế dường như con người không còn thông cảm với nhau, mất đi sự kiên nhẫn, dù ta đã bỏ qua rất nhiều, chấp nhận thiệt thòi đau khổ rất nhiều, để cho người mình yêu được hạnh phúc, với mong muốn ngày kia người sẽ hiểu mình, thấy được tấm lòng của mình.Nhưng sự nhẫn nhục có là bao, bao nhiêu cho đủ, khi hằng ngày người ta phải sống trong những hoài nghi lẫn nhau,cảm giác tin tưởng mất đi, sự yêu thương, niềm hạnh phúc đã không còn được như ngày xưa...
hạnh phúc và khổ đau mong manh quá!hạnh phúc của thế gian, tình yêu của thế gian mong manh như đèn trước gió,như ngọn lửa trong đêm tối bùng cháy rực rồi tắt lịm đi để lại màn đêm hiu quạnh.có một nhà văn đã nói, tình yêu là một căn bệnh gồm ba giai đoạn:khao khát, chiếm đạt, và chán nản.Và dường như tất cả chúng ta đều mang trong mình căn bệnh ấy
khi mới yêu nhau điểm yếu của đối phương ta không bao giờ thấy được, nhưng khi đã hiểu nhau, rồi thì lúc đó ánh hào quang mà ta cứ tưởng nó đẹp, nó sẽ che chở cho ta, bỗng dưng bị vụt tắt,những thói xấu tật hư khi đó sẽ lần lần lộ diện.ta sẽ thất vọng đau khổ.Tình yêu thế gian o phải là tình yêu vô ngã vị tha, mà là tình yêu trong vòng đối đãi,ai thương mình thì mình thương họ, ai gét mình thì mình ghét họ...đây chính là tình yêu tự ngã.phải chăng chỉ là một sự lợi dụng lẫn nhau qua thân xác và tâm hồn, nhầm thoả mãn tự ngã mà thôi ! nói yêu người, tức là yêu tự ngã, yêu chính mình. Đây là một sự thật dù có đồng ý hay không nó vẫn có mặt.
“ Hôm nay anh thương tôi, xin cám ơn ! Nhưng ngày mai thì chưa chắc “. Vì tình yêu tự ngã là tình yêu nó được phát sinh khi có điều kiện ( thoả mãn cái tôi và của tôi). Mỗi khi điều kiện thay đổi thì tình cảm cũng đổi thay. Có khi người ta có thể chết đi cho người được thương sống, tưỏng chừng như chỉ vì người, nhưng ngờ đâu trước đó người thương đã mang lại cho mình những điều gì đó mà đến hôm nay cái chết của mình cho người thương vẫn xứng đáng. Nếu không như vậy, cớ sao ta không thể chết cho người khác ngoài người thương của mình được sống....