Nói với anh ...
Có lẻ là định mệnh phải không anh ...Những cảm xúc em không nên viết khi giao mùa ... Về anh ,và về tất cả những gì trong mắt em dành cho anh ... Giữa em và anh ...Hai khoảng trời ,hai thế giới xa nhau ,không thuộc về nhau ... Thì những khoảnh khắc qua đi hãy để nó vội tan đi ... Bao nhiêu đó cũng đủ để làm người khác hờn ghen ... Em không muốn phá vỡ những gì đang có ... Nhưng khi con tim có những rung động lạc lối ... Em không thể kiềm chế được ... Chỉ biết làm nên rời khỏi đó ... Em không dám nhìn vào mắt anh ...Em phải lãng tránh anh thật xa ... Bởi những rung cảm kia chỉ là thóang qua ...Tựa một cơn gió nhẹ làm mặt hồ xao động ...
Nói với ngừơi yêu ....
Anh à ,em sẽ dập tắt những hơn ghen trên đôi mắt anh .Và em biết giây phút em quên anh đang ở bên cạnh ...thì có lửa đang thiêu đốt trái tim anh ... Nhưng những đìêu đó làm anh nhận ra rằng chúng ta thật quan trọng với nhau .Yêu anh!
Nói với chính mình ....
Thế là mình đã đi qua một ngày ,một ngày đi lạc trong rừng vắng ...Bao nhiêu đó chắc cũng quá đủ để mình nhận ra rằng ,cuộc sống thật đáng yêu ,và những hơn ghen trên mắt anh ,cũng là những hờn ghen trên mắt mình ngày đó .Mình nhận ra rằng anh cũng đang lo sợ mất mình ,và điều đó làm mình nhận ra rằng ...Mình yêu anh biết bao !
Sáng nay ngũ dậy, trời cũng se lạnh thêm một chút ... Gần giáng sinh rồi ...Cứ mỗi lần giáng sinh mình lại hay đi lạc ... Các bạn à ,hãy thận trọng mỗi bước chân khi đi lạc nhé ! Để còn biết tìm đường mà quay về !
MeryChrissmats