Tôi tự hỏi đã có ai tin tôi chưa…??? Hay chỉ coi tôi là 1 kẻ ba hoa, dối trá
Đó cũng là cách suy nghĩ riêng của tôi.
Cũng từ đó mà ai cũng đánh giá là bi quan
Ừm thì tôi bi quan theo cách mọi người nghĩ
Nhưng nghĩ thì đã sao liệu có bao giờ họ tự hỏi:” Đã bao giờ hiểu được tôi chưa”
Cây rừng còn có bạn, chim chóc còn có đôi…. Nhưng trong suy nghĩ của tôi chỉ có tâm trạng bơ vơ và những gì hoang mang xảy ra
Trong mắt mọi người tôi đang thay đổi… Vì lẽ gì cũng được. Tôi chấp nhận mình tự ti mặc cảm. Tôi chấp nhận thay đổi để hiểu mình hơn. Sống chậm lại nghĩ nhiều hơn.
Ngày trước tôi cũng như sao hỏa : nóng nảy và bốc đồng
Và giờ tôi chẳng còn thế chẳng còn làm 1 người có thể hoạt náo cả đám đông
Nhưng không phải tôi mất đi chính mình mà là tôi mất đi nhiều người bạn
Tôi mất đi cả 1 ngày sinh nhật, không có cảm giác của ngày hôm ấy.
Nó trôi qua lặng lẽ, có chăng là những cảm giác thoáng chốc vụt qua
Tôi cũng lang thang trên con đường 1 mình
Chỉ 1 vài tin nhắn qua điện thoại và con đường lạnh lẽo. Tôi biến ngày hôm ấy trở thành ngày bận rộn
Thôi thì quên cái ngày hôm ấy đi…. Ngày không có trên đời