Hôm nay đến cty,đang ngồi làm việc,bỗng nghe tiếng khóc thét ở trên lầu,ngỡ có ai bị kim đâm,tôi chạy lên,thấy cả 3 chị em bé Lộc khóc ngất.Hỏi ra mới hay tin Đức - đn,hay bị tôi mắng đã đc báo tin "mất rồi".. Mới hôm qua thấy nó mà giờ mãi ko còn.Nó vì 1 tai nạn mất sáng nay,cả công ty rưng rưng nước mắt nhớ đến nó,nó còn quá trẻ mà,sao lại...
Tôi bổng nhiên thấy sợ, thấy lo lắng, khi thấy sự sống chết mỏng manh quá,chỉ vỏn vẹn trong một hơi thở,thở vào mà không thở ra hoặc thở ra mà không thở vào là đời người kết thúc, ai biết chắc mình sống được bao lâu? Tai nạn, bệnh tật, những bất trắc luôn rình rập đe doạ mạng sống con người, cái chết có thể đến dù muốn hay không muốn.Khi cái chết đến, không thể hạn lại ngày giờ,không thể dùng tiền bạc của cải để mua chuộc, đánh đổi mạng sống, không thể dùng quyền lực để giữ sinh mạng, dùng tình cảm để níu kéo sự sống,cũng không thể chạy trốn, né tránh cái chết dù có không ngoan, tài giỏi đến đâu.Có nên đầu tư tất cả tâm trí vào những tính toán hơn thiệt, tranh chấp hơn thua? Có nên nuôi dưỡng trong lòng những mưu đồ, tham vọng bất chính? Có nên ôm giữ những thù hận oán hờn? như thế thật là lãng phí đời sống, quên bỏ hạnh phúc trong hiện tại, làm như thế là đem phiền não khổ đau như lo lắng, muộn phiền, đố kỵ, oán ghét, hận thù … sẽ làm cho cuộc đời chúng ta mất an vui và hạnh phúc. Khi cái chết gần kề, người ta mới thấy rằng bao nhiêu ân oán tình thù, những điều mà từ lâu ta luôn canh cánh trong lòng đều như sương khói.Có một câu nói rất hay: “Đời người như một cuốn sách, điều quan trọng không phải là cuốn sách dài hay ngắn mà ở chỗ cuốn sách đó hay hay dở”.Vì thế, hãy sống tích cực, sống trọn vẹn với thời gian, với những gì đang có, sống thật vui vẻ, có ý nghĩa và hữu ích. Hãy nỗ lực làm những gì có ích cho mình và mọi người,để đời sống dù có mong manh, ngắn ngủi cũng trở nên có ý nghĩa và giá trị.
Muốn làm tất cả những gì mình hy vọng, muốn nói yêu thương với ai đó còn lưỡng lự, muốn tha thứ cho những ai đã làm đau đớn mình, muốn tận hưởng hết tất cả cuộc sống mà cuộc đời ban tặng. Và sợ thời gian không cho mình thực hiện tất cả