Nhật ký của bupbevai
bupbevai viết vào ngày 06.12.2009
Cuộc đời
           Từng ngày,từng ngày trôi... Theo thói quen,tôi lại men lên ban công.Chân tôi run rẩy,bước từng bước nặng nề như trái tim tôi đang bị 1 tảng đá đè vậy và nó vẫn đang rỉ máu.Tôi ngồi co ro để nhìn cuộc sống này.Nhìn những đôi hạnh phúc đi trên đường,nhìn những đứa trẻ.Con tôi.Nó đã không may mắn như những đứa trẻ kia.Trước đây,tôi thường hay âu yếm những đứa bé nhà bên nhưng kể từ khi con tôi mất,tôi đã không bao giờ lại gần trẻ con nữa. Tôi muốn chạy trốn. Những đứa trẻ làm tôi nhớ con nhiều hơn và đau đớn nhiều hơn.
            Tôi trở nên bất mãn với cuộc sống này. Tôi ghét những kẻ đa tình,phản bội.Tôi ghét những bà mẹ bỏ con mình mà mặt vẫn trơ trơ.Tôi ghét những kẻ bỏ rơi,vô trách nhiệm.Tôi ghét tất cả.Tại sao những kẻ đó vẫn có được hạnh phúc? Còn tôi,tôi tự thấy mình là 1 cô gái tốt bụng,vị tha,dám chấp nhận tất cả nhưng sao cuộc đời lại khéo chêu đùa? Từ nhỏ đã phải chứng kiến những cảnh kinh hoàng,phải chịu những ép buộc của số phận,phải sống trong sợ hãi mà không khả năng chống đỡ,bảo vệ mình.Còn giờ khi đã trưởng thành,khi tôi có thể tự bảo vệ mình thì sao? Tôi lại không bảo vệ được con mình,không chống đỡ được bệnh tật. Bác sĩ nói: Căn bệnh của tôi chỉ điều trị tạm thời,không thể trị tận gốc,có nghĩa là tôi sẽ mang bệnh suốt đời,có con sẽ dễ sảy thai,dị dạng.
            Trời ơi!tôi không muốn đối mặt với những sự thật này nữa.Tôi sợ.Giờ phải làm gì đây?
            Tôi đã nói lời chia tay anh.Nhưng anh ấy không nghe.Anh ôm tôi và khóc vì những gì đã gây ra với tôi. Anh bón cho tôi từng thìa cơm,dìu tôi từng bước khi tôi suy sụp.Tôi phải làm gì?Tôi không muốn làm gánh nặng cho anh hay bất kì ai nữa. Tôi muốn sống độc thân để không ai phải khổ vì mình. Làm sao tôi có thể để anh phải khổ cực vì căn bệnh của tôi?Làm sao tôi có thể mang thai 1 lần nữa khi nỗi ám ảnh con mình sẽ lại chết?
            Tôi biết làm gì hơn khi mình là 1 cô gái phận bạc
Cảm nhận
Gởi bởi dosongtu vào ngày 19.01.2011 05:05:21
Mình không biết nói gì hơn, mình chỉ có thể nói "Bạn phải sống, phải hạnh phúc vì bạn và vì chính những người yêu thương bạn". Làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng bỏ cuộc.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
141 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 141 khách