Nhật ký của luckyduck307
luckyduck307 viết vào ngày 06.12.2009
làm sao để quên cậu
Tiến ah`!!!
Vậy là 10 tuần nữa cũng chuẩn bị trôi qua nhưng nếu như 10 tuần trước kia nó đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa tớ và Tiến thì có lẽ 10 tuần nầy là sự xa cách và có khi là mãi mãi Tiến nhỉ. Nếu như tớ biết được rằng sau khi 10 tuần này kết thúc tớ sẽ không được học cùng Tiến nữa thì có lẽ tớ đã biết trân trọng nó hơn. Tớ đã từng căm ghét và thầm mong cho thời gian 10 tuần của L4 này trôi qua thật nhanh chỉ để tin vào 1 điều rằng biết đâu lên L5 lại được tiếp tục học cùng nhau thế nhưng tớ đâu biết rằng 10 tuần xa cách với những lần ít ỏi vô tình gặp nhau lại là những ngày cuối cùng để gặp nhau và gần Tiến. Nếu như tớ biết điều đó tớ sẽ không căm thù những ngày đi học mà không có Tiến đó nữa.
Có lẽ nào là vậy nhỉ nhiều khi bản thân tớ cũng chẳng thể nào tưởng tượng được lại có những lúc như thế trớ trêu thay. Tớ giật mình buồn bã biết bao khi nhìn vào danh sách L4 tớ đã nhìn thấy tên tớ và tên cậu nhưng lại ở trên 2 tờ danh sách hoàn toàn khác nhau vậy mà khi tớ nghe tin là tớ sẽ không có cơ hội học tiếp L5 tớ cảm thấy tim mình nhói đau. Tớ không biết được nữa tuy chỉ có hơn 20 tuần học ở trường vậy mà tớ cảm giác như mình đã gắn bó sâu sắc với nó với thầy cô với các bạn và với Tiến nữa. Xa nhau lần này là mãi mãi phải không làm sao đây khi tớ chẳng thể nào quên được cậu.Giá như có 1 cơ hội xin tớ muốn được học cùng cậu thêm 1 lần nữa 1 lần thôi chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi hay chỉ cần 30 phút thôi hay nếu được tớ chỉ mong một lần nào đó cậu lại trở thành partner của tớ 1 lần nữa tớ được ngồi cạnh cậu 1 lần được biết rằng tớ là duy nhất trong mắt cậu mỗi khi mình tập speaking cùng nhau. Liệu điều đó có khó quá hay không???
Vậy là 10 tuần nữa cũng chuẩn bị trôi qua nhưng nếu như 10 tuần trước kia nó đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa tớ và Tiến thì có lẽ 10 tuần nầy là sự xa cách và có khi là mãi mãi Tiến nhỉ. Nếu như tớ biết được rằng sau khi 10 tuần này kết thúc tớ sẽ không được học cùng Tiến nữa thì có lẽ tớ đã biết trân trọng nó hơn. Tớ đã từng căm ghét và thầm mong cho thời gian 10 tuần của L4 này trôi qua thật nhanh chỉ để tin vào 1 điều rằng biết đâu lên L5 lại được tiếp tục học cùng nhau thế nhưng tớ đâu biết rằng 10 tuần xa cách với những lần ít ỏi vô tình gặp nhau lại là những ngày cuối cùng để gặp nhau và gần Tiến. Nếu như tớ biết điều đó tớ sẽ không căm thù những ngày đi học mà không có Tiến đó nữa.
Có lẽ nào là vậy nhỉ nhiều khi bản thân tớ cũng chẳng thể nào tưởng tượng được lại có những lúc như thế trớ trêu thay. Tớ giật mình buồn bã biết bao khi nhìn vào danh sách L4 tớ đã nhìn thấy tên tớ và tên cậu nhưng lại ở trên 2 tờ danh sách hoàn toàn khác nhau vậy mà khi tớ nghe tin là tớ sẽ không có cơ hội học tiếp L5 tớ cảm thấy tim mình nhói đau. Tớ không biết được nữa tuy chỉ có hơn 20 tuần học ở trường vậy mà tớ cảm giác như mình đã gắn bó sâu sắc với nó với thầy cô với các bạn và với Tiến nữa. Xa nhau lần này là mãi mãi phải không làm sao đây khi tớ chẳng thể nào quên được cậu.Giá như có 1 cơ hội xin tớ muốn được học cùng cậu thêm 1 lần nữa 1 lần thôi chỉ cần 2 tiếng đồng hồ thôi hay chỉ cần 30 phút thôi hay nếu được tớ chỉ mong một lần nào đó cậu lại trở thành partner của tớ 1 lần nữa tớ được ngồi cạnh cậu 1 lần được biết rằng tớ là duy nhất trong mắt cậu mỗi khi mình tập speaking cùng nhau. Liệu điều đó có khó quá hay không???
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký