Nhật ký của yendang__16
yendang__16 viết vào ngày 02.12.2009
Dừng lại hay tiếp tục ???
Có thể ng ta gọi những gì em đang nghĩ là hội chứng tiền hôn nhân. Hình như là con gái, ai cũng có những suy nghĩ giống nhau trước khi bước qua 1 cánh cửa khác, quyết định cả phần đời còn lại của họ. Và có lẽ em cũng k phải là một ngoại lệ...
... Chồng em... Em gọi thế có sớm quá không khi mà trong đầu em lúc này lại muốn dừng đám cưới của chúng mình lại. Em nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh, e ko đủ tin tưởng rằng em có thể đủ can đảm để cùng anh vượt qua mọi khó khăn phía trước. Em cảm thấy chán nản, căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi... Em muốn dừng lại...
... Đôi khi em cảm thấy anh quá vô tâm. Anh luôn phải hỏi lại em những điều em đã nói. Có lẽ lúc em nói thì tâm trí anh đang để ở 1 nơi xa xôi nào đó. Có những khoảng lặng, em chẳng biết phải nói gì với anh... Em thấy anh trống rỗng, xa lạ quá thể!!!
... Đôi khi em cảm thấy anh không đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời. Anh được sống trong một gia đình có lẽ là hoàn thiện. Anh chẳng phải lo lắng nhiều thứ. Mọi chuyện đã có bố mẹ đứng sau. Mọi chuyện với anh diễn ra thật bằng phẳng. Còn em, sinh ra đã k được nữ thần may mắn mỉm cười nên em đã phải tự làm mọi thứ từ bé. Có những chuyện đáng lẽ anh phải nghĩ là mình sẽ tự tay làm vd như chuyện DKKH thì a lại bảo nhờ mẹ lấy hộ. Thật là lúc đó em thấy anh vô tâm thật! Hụt hẫng!!!
... Đôi khi em thấy anh không đủ thời gian dành cho em và gia đình sau này. Sau 8-9h làm việc ở công ty, tối đến anh lại ôm lấy cái laptop làm việc đến tận khuya. Nếu sau này mình lấy nhau rồi, sau bữa cơm tối, viễn cảnh mỗi đứa ngồi một xó ôm cái lap để lướt web và làm việc sẽ thành sự thật! Em muốn anh sau 8h là người của công việc, thời gian còn lại sẽ là người của gia đình. Em muốn anh cùng em nấu cơm, hay chí ít thì dọn cơm để VC mình cùng ăn. Em muốn anh phụ giúp em dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Em muốn mình cùng làm và chia sẻ việc nhà... Em muốn hàng tối, sau bữa cơm, VC mình ngồi kể chuyện trong ngày cho nhau nghe, cùng nhau xem một bộ phim để thư giãn... Thỉnh thoảng mình sẽ cùng nhau đi dạo...Với những gì đang diễn ra vào lúc này, em thấy a chẳng đủ thời gian dành cho em, cho gia đình sau này. Tất cả những gì em mong muốn sau đám cưới sẽ mãi chỉ là mong muốn thôi. Mọi việc sau này sẽ lại đến tay em phải không? Lúc em ốm, anh có xin nghỉ để ở nhà chăm em được không hay lại tối mắt tối mũi ở công ty, bỏ mặc em nằm nhà một mình? Lúc em có baby, anh có đưa đón em đi làm đc không, hay em phải tự đi?.... Chúng mình cần tiền thật vì mình còn rất nhiều thứ phải mua sắm. Nhưng không phải vì thế mà em đánh đổi những giây phút gia đình quý báu. Anh hùng hục làm để mang về được bao nhiêu tiền cơ chứ??? Nhìn anh làm vất vả như vậy em thấy xót lắm... Em có thể tiêu ít đi, ăn ít đi để a không phải lo chuyện tiền nong...
Công việc đã làm anh thay đổi. Anh chẳng còn quan tâm em như ngày nào. Chẳng có nhìu time dành cho em. Chẳng còn lãng mạn tí teo nào... Mà cái đó thì em rất cần T_T
... Đôi khi em cảm thấy bọn mình chưa đủ kiến thức để cùng chung sống và vun đắp 1 gia đình. Anh và em còn quá trẻ, kiến thức xã hội thì ít, kinh nghiệm sống cũng chẳng nhiều. Cái gì cũng ngơ ngơ, hỏi gì cũng không biết. Ngay như cái đám cưới này, đáng lẽ ra anh phải chủ động hỏi các thủ tục, ngày giờ cụ thể rồi báo lại để em biết. Đằng này em hỏi gì anh cũng không biết, bảo chờ đến hôm dạm ngõ rồi hỏi bố mẹ. Thật là... Đám cưới của anh mà anh cứ làm như đám cưới của ai vậy... :(
... Đôi khi em cảm thấy hối hận khi quyết định cưới quá sớm. Em còn nhìu thứ phải làm, còn bao nhiêu dự định phải thực hiện. Cưới rồi, tất cả sẽ ngủ quên trong một vùng ký ức...
... Đôi khi em cảm thấy em đã chọn nhầm người... T_T...........
... Không phải là đôi khi đâu, mà bây giờ, ngày nào tất cả những suy nghĩ này cũng hiện lên trong đầu em. Cuộc sống sau đám cưới của em sẽ thế nào? Mờ mịt? Thảm thương? hay tràn đầy hạnh phúc? Lo toan bộn bề cho gia đình hai bên nội ngoại, cho công việc, sau này là cho con cái... Rồi những va chạm, sứt mẻ trong tình cảm sẽ nảy sinh.... Em cảm thấy mình không đủ sức để cáng đáng tất cả mọi việc... Em không đủ tự tin để tiếp tục! Chùn bước!!! Muốn dừng lại...
P.S: Chẳng rõ đến bao giờ anh sẽ đọc đc những dòng này. Dạo này a đâu có time để đọc những gì em viết như trc đây nữa. Nhưng e vẫn muốn viết để vơi đi mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu em. Một lúc nào đó đọc đc, nếu những gì em viết ra làm anh buồn và chạm vào lòng tự ái thì cũng đừng trách em nhé! Em muốn em và anh cùng suy nghĩ lại trước khi tiếp tục!
... Chồng em... Em gọi thế có sớm quá không khi mà trong đầu em lúc này lại muốn dừng đám cưới của chúng mình lại. Em nghi ngờ tình yêu của em dành cho anh, e ko đủ tin tưởng rằng em có thể đủ can đảm để cùng anh vượt qua mọi khó khăn phía trước. Em cảm thấy chán nản, căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi... Em muốn dừng lại...
... Đôi khi em cảm thấy anh quá vô tâm. Anh luôn phải hỏi lại em những điều em đã nói. Có lẽ lúc em nói thì tâm trí anh đang để ở 1 nơi xa xôi nào đó. Có những khoảng lặng, em chẳng biết phải nói gì với anh... Em thấy anh trống rỗng, xa lạ quá thể!!!
... Đôi khi em cảm thấy anh không đủ vững chắc để làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời. Anh được sống trong một gia đình có lẽ là hoàn thiện. Anh chẳng phải lo lắng nhiều thứ. Mọi chuyện đã có bố mẹ đứng sau. Mọi chuyện với anh diễn ra thật bằng phẳng. Còn em, sinh ra đã k được nữ thần may mắn mỉm cười nên em đã phải tự làm mọi thứ từ bé. Có những chuyện đáng lẽ anh phải nghĩ là mình sẽ tự tay làm vd như chuyện DKKH thì a lại bảo nhờ mẹ lấy hộ. Thật là lúc đó em thấy anh vô tâm thật! Hụt hẫng!!!
... Đôi khi em thấy anh không đủ thời gian dành cho em và gia đình sau này. Sau 8-9h làm việc ở công ty, tối đến anh lại ôm lấy cái laptop làm việc đến tận khuya. Nếu sau này mình lấy nhau rồi, sau bữa cơm tối, viễn cảnh mỗi đứa ngồi một xó ôm cái lap để lướt web và làm việc sẽ thành sự thật! Em muốn anh sau 8h là người của công việc, thời gian còn lại sẽ là người của gia đình. Em muốn anh cùng em nấu cơm, hay chí ít thì dọn cơm để VC mình cùng ăn. Em muốn anh phụ giúp em dọn dẹp nhà cửa vào cuối tuần. Em muốn mình cùng làm và chia sẻ việc nhà... Em muốn hàng tối, sau bữa cơm, VC mình ngồi kể chuyện trong ngày cho nhau nghe, cùng nhau xem một bộ phim để thư giãn... Thỉnh thoảng mình sẽ cùng nhau đi dạo...Với những gì đang diễn ra vào lúc này, em thấy a chẳng đủ thời gian dành cho em, cho gia đình sau này. Tất cả những gì em mong muốn sau đám cưới sẽ mãi chỉ là mong muốn thôi. Mọi việc sau này sẽ lại đến tay em phải không? Lúc em ốm, anh có xin nghỉ để ở nhà chăm em được không hay lại tối mắt tối mũi ở công ty, bỏ mặc em nằm nhà một mình? Lúc em có baby, anh có đưa đón em đi làm đc không, hay em phải tự đi?.... Chúng mình cần tiền thật vì mình còn rất nhiều thứ phải mua sắm. Nhưng không phải vì thế mà em đánh đổi những giây phút gia đình quý báu. Anh hùng hục làm để mang về được bao nhiêu tiền cơ chứ??? Nhìn anh làm vất vả như vậy em thấy xót lắm... Em có thể tiêu ít đi, ăn ít đi để a không phải lo chuyện tiền nong...
Công việc đã làm anh thay đổi. Anh chẳng còn quan tâm em như ngày nào. Chẳng có nhìu time dành cho em. Chẳng còn lãng mạn tí teo nào... Mà cái đó thì em rất cần T_T
... Đôi khi em cảm thấy bọn mình chưa đủ kiến thức để cùng chung sống và vun đắp 1 gia đình. Anh và em còn quá trẻ, kiến thức xã hội thì ít, kinh nghiệm sống cũng chẳng nhiều. Cái gì cũng ngơ ngơ, hỏi gì cũng không biết. Ngay như cái đám cưới này, đáng lẽ ra anh phải chủ động hỏi các thủ tục, ngày giờ cụ thể rồi báo lại để em biết. Đằng này em hỏi gì anh cũng không biết, bảo chờ đến hôm dạm ngõ rồi hỏi bố mẹ. Thật là... Đám cưới của anh mà anh cứ làm như đám cưới của ai vậy... :(
... Đôi khi em cảm thấy hối hận khi quyết định cưới quá sớm. Em còn nhìu thứ phải làm, còn bao nhiêu dự định phải thực hiện. Cưới rồi, tất cả sẽ ngủ quên trong một vùng ký ức...
... Đôi khi em cảm thấy em đã chọn nhầm người... T_T...........
... Không phải là đôi khi đâu, mà bây giờ, ngày nào tất cả những suy nghĩ này cũng hiện lên trong đầu em. Cuộc sống sau đám cưới của em sẽ thế nào? Mờ mịt? Thảm thương? hay tràn đầy hạnh phúc? Lo toan bộn bề cho gia đình hai bên nội ngoại, cho công việc, sau này là cho con cái... Rồi những va chạm, sứt mẻ trong tình cảm sẽ nảy sinh.... Em cảm thấy mình không đủ sức để cáng đáng tất cả mọi việc... Em không đủ tự tin để tiếp tục! Chùn bước!!! Muốn dừng lại...
P.S: Chẳng rõ đến bao giờ anh sẽ đọc đc những dòng này. Dạo này a đâu có time để đọc những gì em viết như trc đây nữa. Nhưng e vẫn muốn viết để vơi đi mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu em. Một lúc nào đó đọc đc, nếu những gì em viết ra làm anh buồn và chạm vào lòng tự ái thì cũng đừng trách em nhé! Em muốn em và anh cùng suy nghĩ lại trước khi tiếp tục!
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Chắc tại chị là người lãng mạn, nên dễ nhạy cảm, chứ anh ấy vẫn yêu thương chị là nhất rồi. Chắc ảnh bận bịu cv chị nhắc khéo ảnh giữ gìn sức khỏe là dc rồi.
Anh chị của em cũng sắp đám cưới, cũng hông có kinh nghiệm j hết tới đâu hỏi tới đó. Em thấy gần nửa năm nay 2 ngừi vừa lo làm việc vừa lo đám cứi mệt lã, cúi tuần cũng ko đi chơi.
Đừng suy nghĩ lung tung tiêu cực vậy nữa nhe chị, thoải mái và đơn giản thôi :).
Chúc anh chị hạnh phúc ^^
Anh vẫn vào ngôi nhà chung của chúng mình trên HTT, anh biết những gì cưng note lại, những khoảnh khắc đáng lưu lại, và những gì mình cùng chia sẻ... những lúc vui, những lúc buồn... Anh không phải là người vô tâm...
Có lẽ anh sẽ suy nghĩ lại về công việc hiện tại. Đúng là do công việc đã làm anh thiếu thời gian giành cho cưng...
tít tít "Cưng vừa nhắn tin cho anh..."- Anh thấy trong lòng nhẹ đi một chút...
... Lúc cưng nói "Mỗi lần thấy Thoa ú đòi trả nhà...", lòng anh lại thắt lại và tự nhủ rằng " đến bao giờ mày mới có được ngôi nhà do mày tự làm nên đây...". Anh chỉ muốn lo cho cưng thật tốt, thật đầy đủ :-*... để cưng được bù đắp những gì còn thiếu:-* để mẹ Oanh không còn phải lo toan cho con gái khi ra ở riêng, để bố được an tâm khi con gái sắp có cuộc sống mới... Cưng hiểu cho anh nhé, đừng giận anh... Và anh cũng đã tự hứa với mình là sẽ không phải để cưng buồn, cưng phiền lòng. Những lúc cưng không vui vẻ, hay không nói với anh, không nhắn tin, không nghe điện ... khiến anh lo lắm... cưng biết không :((
Anh nhờ bố xin hộ giấy DKKH cũng có lý do, do đi lại cũng mất time và anh không dám xin nghỉ nhiều ở cơ quan, vì quy định có được nghỉ nhiều đâu, anh xin nghỉ bù vào Honeymoon rồi mà...
... Và anh không tự ái khi đọc những dòng cưng viết...Cảm ơn cưng, vợ iu quý của anh :-*
Anh không muốn dừng lại, vì anh không thể đi tiếp nếu không có em bên cạnh :-* Hãy cùng anh đi tiếp nhé :-* IBN
P.S: Anh biết có gì đó gọi anh, và anh bật máy tính...
:-* anh muốn được ôm cưng mỗi tối, chứ ko phải ôm chăn mỗi tối như thế này
:-* anh muốn được về nấu cơm cùng cưng, chứ ko phải nấu cơm một mình như mấy hôm anh tự nấu ;( (ăn cơm mà cứ nhớ đến cưng đang ăn trước mặt anh)
:-* anh không muốn ở trong ngôi nhà mà có mỗi giọng nói của anh...
:-* và giờ anh muốn có cưng bên cạnh để vơi đi nỗi nhớ :-*
:-* IBN