Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 01.12.2009
Chị.

Ôi, cuộc sống...
Nó cứ kéo em đi, đi mãi chị ạ...

Về tất cả những điều này, phải làm sao đây?

Bao hệ lụy, bao dở dang, bao mối quan hệ- mình không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận. Để rồi ngày hôm nay, ta ngồi nói chuyện với người này mà trong lòng trống rỗng, nói chuyện với người kia mà lòng nhạt thếch...

Em phải làm gì? Và nên làm gì cho đoạn đường trước mắt đây? Sao em thấy bước chân mình run quá...

Giá như có ai đó ở đây, lúc này và nói cho em biết em phải làm gì? Giá như có ai đó, nói khẽ vào tai em rằng cứ đi theo bản ngã của em đi dù cuộc sống có đưa đẩy như thế nào... Giá như có ai đó, kể cho em nghe đoạn đường mà họ đã đi qua và họ đã đi qua bằng cách nào?

Những khuôn mặt gặp hàng ngày em chép vào trí nhớ như những đứa trẻ tập tô chính tả. Ngừời này là thầy của mình này. Người này học cùng lớp với mình này. Người này nữa , đã từng là bạn của mình này... Em cứ chép, cứ chép... Chép trong mệt mỏi.

Em không biết nên để những khuôn mặt ấy vào ngăn nào trong lòng em cả. Ngăn yêu thương thì quá chật rồi, không thể chứa nổi. Ngăn giận hờn thì quá rộng vì em chưa để ai vào ngăn đó . Khi em giận hờn hoặc ghét bỏ 1 ai đó cũng có nghĩa là em đang ghét bỏ chính mình.. Mình mà ghét chính mình rồi thì còn điều gì để níu giữ trong cuộc sống này nữa? 

Chị đã đi qua hệ lụy ấy như thế nào? Khi chị cười nói với người này, chuyện trò với người kia, lòng chị đang nghĩ gì? Em không biết lòng mình sẽ lệch lạc đi bao nhiêu điêu nữa khi hôm nay nghe thêm vụn chuyện, ngày mai nghe thêm vụn nữa... Cứ thế, để rồi thành chối bỏ, thành chán ghét...

Thật sự em thấy lòng mình rất lạnh. Không phải vì mùa đông đang hiện hữu nơi này. Mà vì những vệt màu em vừa vẽ ra không cho em hơi ấm.

Chị sẽ đi qua bao hệ lụy ấy như thế nào? Khi mà điều gì đó ăn sâu vào mình thành hạnh ngộ, thành số kiếp. Khi mà mình chẳng còn bất cứ con đường nào khác nữa để chọn lựa, để cân đo đong đếm, thiệt hơn...

Đôi khi người ta quên mất rằng mình đã từng mơ rất nhiều. Em đã từng mơ, đã từng có 1 hòn sỏi nhỏ trong tay và hi vọng giữ nó cho đến hết cả cuộc đời. Nhưng rồi bây giờ em quên mất. Em không còn biết mình muốn điều gì cả. Lâu rồi em cũng không còn nhớ đến nữa. Chuyện cũ. Ngày xưa. Mười tám. Em.

Mọi thứ dần hiện ra rồi mất hút trong một khoảnh khắc nào đó. Khoảnh khắc ấy nhanh đến nỗi mình chưa kịp nhìn ra mình đang đứng ở đâu, khuôn mặt, bộ dạng mình như thế nào và ngay cả mình cảm nhận về nó như thế nào thì nó đã vội tan biến như từng đụn cát tan dần, tan dần qua kẽ tay...

Ôi, ngày nhạt, mùa nhạt. Và người cũng nhạt.

Tự nhiên muốn ngủ quá. Mắt em cứ nhíu lại. Lòng em cứ muốn rã ra...

Nếu có thể, hãy ghé tai nói với em vài điều giản đơn đi...

"Cuộc sống là hai màu đen- trắng trộn lẫn..."

 

Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
114 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 114 khách