Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 01.12.2009
Lời than vãn từ chiếc guitar mộc
Tự nhiên một buổi tối, tôi nghe thấy tiếng khóc rơi ra từ cái folder trong máy tính. Đó là folder nhạc Doom cũ kĩ với mỗi hai album của Uaral, tôi nghe vài lần, bâng quơ, không nhập tâm. Thế mà hôm nay, nó giữ chân tôi lâu quá. Trong đêm, dường như mọi thứ thật lạnh và chỉ còn tiếng khóc, rấm rứt, ri nỉ nứt ra rồi loang dần… Và hình ảnh một người bạn nào đó của tôi, lâu lắm rồi, nghe từng nốt nhạc, đôi mắt trống rỗng và điếu thuốc lá cháy trụi dần nơi đầu ngón tay đang nhìn tôi trong im lặng chập chờn trở về. Bên cạnh nhạc của Uaral tua đi tua lại...

Khi bạn muốn khóc mà không thể để nước mắt rơi ra, hãy nghe Uaral. Khi bạn cô đơn đủ đầy, nỗi buồn chạm đến nỗi tuyệt vọng, hay nghe Uaral. Âm nhạc của họ mang hơi hướng của sự cô đơn, mất mát, đau buồn như bên bờ vực thẳm. Càng nghe càng bị cuốn vào thế giới của những dằng xé nội tâm xót xa. Họ giống như một người bạn, ngồi bên cạnh, trò chuyện với ta bằng chiếc guitar mộc và những lời than vãn. Chỉ khi nào lòng thật sự rã rời, không còn điểm tựa nào để bấu víu và trú ngụ thì những nốt nhạc ấy mới ngấm vào ta, như men rượu thấm lòng những người say, càng uống càng say, càng nghe càng thổn thức, càng khắc khoải…

Uaral là nhóm nhạc đến từ Chi Lê, thành lập năm 1996 với hai thành viên là Aciago (chơi tất cả các nhạc cụ) và Caudal (vocals). Tôi đã đi tìm họ trong một đêm và cả những đêm sau đó nhưng hoàn toàn vô ích. Chỉ thấy một bầu khí quyển chết, những âm thanh hoang dã, u uẩn cứ xâm lấn, cứ mọt mục dần trong tôi.. Tôi đang nghe hai album “Sound of pain” và “Lamentos a poema muerto” với những tiếng vọng lan tỏa u buồn, lạnh lẽo trong đêm. Mùa đông, chiếc đồng hồ chết, không buông nổi những tiêng thở dài…

Câu chuyện bắt đầu bằng lời than vãn của chiếc guitar mộc. Tôi không biết Aciago đã bỏ quên vào đó điều gì mà khi nghe cứ có cảm giác từng giai điệu toát ra như một chiếc mặt nạ ngụy trang. Phía sau vẻ trầm buồn, cổ điển, thậm chí nhẹ nhàng kia, tôi thấy tiếng ri rỉ của sự cô đơn đang bào mòn từng giác quan. Chỉ còn lại tiếng thở dài, tiếng bước chân quờ quạng của những loài gió dại trong đêm khi bài hát kết thúc…

Nhiều người thường xếp Uaral vào Doom Metal nhưng tôi thấy Folk Doom hợp với Uaral hơn. Có lẽ vì cái chất hoang dã, tự nhiên, mộc mạc mà hợp xướng âm thanh trong đó mang lại, ảnh hưởng từ màu sắc dân gian Chilê. Chất Metal ở đây không nhiều, nó chỉ dùng để khắc họa tột cùng đỉnh điểm của nỗi cô đơn, đau đớn ở đoạn giữa của ca khúc như trong “Niche” hoặc gần cuối mỗi ca khúc chẳng hạn như trong “Lament”, “Eterno en mi” “Lost”, “The writing and the crying” mà thôi… Khi Caudal hát thì dường như âm thanh bị méo mó, biến dạng đi rất nhiều. Ta chỉ thấy đó là một đoạn hợp âm không dễ gì cắt nghĩa. Chỉ còn lại là tiếng nấc, tiếng thét thổn thức, tiếng quặn đau buông ra rồi đứt đoạn hòa quyện vào một thứ âm thanh do các nhạc cụ mang lại trải đều bảng lảng như sương khói.

Có thể nói Uaral đã phá vỡ mảnh âm thanh dân gian truyền thống và thay vào đó bên cạnh là piano, organ, sáo và phần âm thanh của bộ đôi trống và ghita mộc, chút ghita điện và chất giọng khàn khàn vẹo xiêu của Caudal. Đôi khi, Caudal lặng lại khi đến gần đoạn tiếng thét thổn thức phát ra và lời than vãn ở giữa làm cho giai điệu có sức nặng, dồn nén của cảm xúc. Chính điều này tạo nên cảm giác kép khi ta nghe album “Sound of pain”.

Trong một khoảnh khắc nào đó, người nghe bị kinh ngạc, ngây ngất bởi thứ nhạc trữ tình mộc mạc, tự nhiên rồi ngay sau đó đột nhiên bị tẩy sạch trong nỗi đau khổ bởi cách xử lí nhạc cụ thông minh của Aciago và giọng hát day dứt, giày vò của Caudal. Những tâm trạng ấy gợi nhắc ta nhớ về “Amartia” của Pantheist, một trong những bài hát tuyệt vời nhất mà hiếm ca khúc nào làm được tương tự như thế.

Tôi đang nghe chất trữ tình, mạnh mẽ mà buồn sầu toát ra từ các ca khúc của Uaral. Thật khó để viết lên tất cả những cảm nhận của tôi trong mấy ngày vừa qua. Tôi đã tự nhủ thiếu một chút cô đơn, một chút tuyệt vọng, một chút đau đớn nữa thôi. Thiếu một chút nữa thôi, tôi sẽ viết về Uaral như viết cho nỗi tuyệt vọng đang đầy lên trong tôi- những ngày xám hoét, ngồi trong phòng, đóng kín cửa và ủ ê những âm thanh không ai hiểu.

Đôi khi âm nhạc như một chất men kích thích, cho ta hạnh phúc nhưng cũng khiến tim ta cuồng nộ rồi miên man. Như tôi đêm nay, khi đang gõ gõ những dòng này và chat với người bạn duy nhất còn đỏ nick trên yahoo, nghe “Lost” và “ Acidal” ( Tonada Para El Huerto En Re Menor) thì mắt đỏ hoe…Có phải tôi đang cô đơn như những nốt nhạc lạc mất trong rừng thẳm kia không?

Nếu một lúc nào đó buồn và tuyệt vọng quá, hãy đến với âm nhạc của Uaral, đằm mình trong thế giới của mưa, của tiếng khóc thút thít, và âm thanh hoang dại từ miền đất Chi Lê xa xôi. Có thể nó không làm bạn vui ngay lập tức nhưng ít ra nó đang ở bên cạnh bạn, giãi bày, sẻ chia như những người bạn cũ. Và biết không? Nỗi buồn kia là có thật…

Để rồi ta biết rằng mình sẽ vượt qua cả điều đó để đi cho hết con đường đang dở dang kia…

Và nếu bước lên nỗi buồn, nỗi cô đơn ấy rồi thì đừng bao giờ ngoái lại nhìn đoạn đường mình đã đi qua. Âm nhạc của Uaral cũng thế, chỉ nên nghe một lần trong một đời. Chỉ một lần thôi để nhớ mãi và ta biết rằng buồn vui kia có đôi lúc mình phải tự xóa rồi sống khác hơn…


Du Nguyên
[email protected]
http://tuanvietnam.net/2009-12-02-loi-than-van-cua-chiec-guitar-moc

2:41am, 31/11/09

P/s: Bài viết có sử dụng 1 số ý trong bài viết của Murcus về âm nhạc Uaral và album "Soun of pain"  ở  trang web:  http://www.metalstorm.ee/pub/review.php?review_id=6816.
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
95 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 95 khách