Nhật ký của baogioemquen
baogioemquen viết vào ngày 30.11.2009
Anh sẽ yêu em mãi chứ? (Tác giả : Gào)

Hôm nay là noel, lạnh ko thể tả.... Ngoài đường cây như đóng băng, và gió thì ko kịp thở nữa... Mọi vật như cuốn vào trong lớp vỏ ấm áp để tránh xa hơi lạnh mùa đông. Noel năm nay cũng giống như noel mọi năm, tôi ở nhà, gói gém những món quà và chờ qua noel sẽ tặng. Tặng quà là sở thích của tôi, nhưng ra khỏi nhà đêm giáng sinh là một điều làm tôi sợ hãi. Ngày này... tôi luôn có cảm giác buồn tủi cực độ....

Có lẽ là vì đã mấy năm nay, trước noel tôi luôn mất đi một vài thứ... ừm... một vài thứ ư? Ko! Một vài người quan trọng!

Tôi cũng ko biết có nên đánh giá họ quan trọng với tôi như thế ko? Bởi vì cái sự quan trọng họ đem đến tiêu cực chứ chẳng hề tích cực.

1/ Noel thứ nhất - cafe bốc khói!

- Anh sẽ yêu em mãi!

- Thật chứ?

- Anh ko bao giờ nói dối con gái!

Gió vẫn cứ thổi qua mắt làm tôi buồn ngủ, dựa vào lòng anh nghe tristess Amour, trong một quán cafe ấm.... Tôi cảm thấy hạnh phúc cho những lần mãi mãi mà anh đã nhắc đi nhắc lại với tôi. Yêu nhau đã 3 năm rồi, những gì anh đem lại ko hẳn hoàn toàn là tiếng cười, nhưng luôn là dịu dàng và ngọt ngào. Dù có một vài lần tôi phải khóc, nhưng nước mắt giúp tôi nhẹ lòng và quên mau những lỗi lầm mà anh mang đến....

Tôi thik Moza, thích nhạc cổ điển, thích tiếng piano thanh thoát, thích những điều nhẹ nhàng.....và tôi yêu anh vì anh là gió chứ ko là bão....

Mỗi ngày tôi đến quán cafe này, có thể một mình khi anh bận bịu, có thể với anh, khi anh rảnh rỗi hơn. Nhưng tôi đến đây mỗi ngày… bởi ko gian làm tôi trầm lại!

Một tháng trước noel, tôi hì hục học đan khăn, những mũi kim xuyên lệch lạc, đau hết cả tay. Tôi thấy đan khăn thật là khó. Nhưng tôi muốn đan cho anh, để anh cảm nhận được hơi ấm đó từ bàn tay tôi. Phải mất 1 thời gian dài để tôi quen với từng mũi đan, và phải mất chừng ấy thời gian tôi mới có thể đan ra 1 chiếc khăn... không đẹp lắm!

Nhưng tôi vẫn rất tự hào về mình, một hộp quà xinh xắn chứa đựng bao nhiêu tình cảm tôi dành cho người tôi yêu, và nó ko còn chỉ là tình cảm nữa, nó là công sức suốt một tháng học hỏi và "lao động miệt mài".... Nghĩ đến đây, tôi phì cười vì sự trẻ con của mình. Yêu nhau 3 năm, noel anh toàn đi xa cả, chỉ có năm nay mới được gần anh, nên món quà cũng cần phải đầu tư chứ nhỉ?

Tôi hí hửng đến "quán cafe của chúng tôi"... chờ anh đến.....

Tôi đã chờ ở đó bao lâu ngày hôm ấy, tôi cũng ko biết nữa. Tôi chỉ nhớ noel năm đó mưa và rất lạnh, tôi ướt sũng và ốm suốt 2 tuần liền sau đó. Anh ko đến và cũng sẽ chẳng bao giờ tôi nhìn thấy anh nữa.... Ko phải vì anh đã chết, mà trong tim tôi anh đã vỡ vụn rồi... Nếu đó chỉ là một lần trễ hẹn, tôi sẽ buồn 2 ngày rồi thôi! Nếu đó chỉ là một sự "quên", tôi sẽ buồn 2 tuần vì sự vô tâm ấy. Nếu đó chỉ là..... Ừm... nhưng ko, anh ko trễ hẹn và anh cũng chẳng quên chỉ là anh ko đến. Và thế là vì anh ko đến nên tôi sẽ nhớ ngày đó để đau cả đời...

Tôi chưa bao giờ nghĩ người yêu mình có thể ngủ với người con gái khác vào đêm noel.  Cho dù yêu nhau 3 năm nhưng tôi vẫn ko đủ tự tin để dâng hiến... Tôi cảm thấy mình quá nhỏ bé để đáp ứng nổi những thứ gọi là nhu cầu ấy... Và chẳng lẽ chỉ vì tôi chưa sẵn sàng mà anh vội vàng bước trước.....

Đêm hôm ấy, anh đã thoả mãn trên giường cùng với ai đó, xinh đẹp và biết chiều chuộng anh hơn tôi. Tình dục là một món quà giáng sinh tuyệt vời hơn chiếc khăn len quê mùa tôi đã cố công và gắng sức. Nhưng tôi vẫn phải tặng nó cho anh, vì nó thuộc về anh, chiếc khăn mà khi tôi đan tôi đã nghĩ tới nụ cười của anh và gói nó vào trong đó... giờ đây tôi khóc vì tôi đã đan nó cho anh... Tôi gửi chiếc khăn kèm một mảnh giấy nhỏ, nghuệch ngoạc dòng chữ: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?"

"...Forever and one I will miss you
However, I kiss you yet again "

Một mùa giáng sinh lạnh lẽo qua đi hằn vết cứa trong tim tôi sâu hoắm! Tôi cũng chẳng muốn nhớ tới sự dại khờ trong trắng của mình nữa.... Mỗi khi ngồi nghe những tiếng rên cổ điển của piano, vang lên đâu đó bên tách cafe giữa đông nghi ngút khói, tôi lại nhớ đến anh - mối tình đầu của tôi - với đêm Noel ướt sũng ngày nào....

2/ Xmas thứ 2 - con đường dài mê mải:

"...So hard I was trying
Tomorrow I'll still be crying
How could you hide your lies
Your lies..."

Tháng 9 năm sau, tôi yêu một người con trai khác. Anh ấy thực sự tốt với tôi nhưng tôi vẫn có chút cảnh giác đề phòng. Mối tình thứ nhất đặt biết bao nhiêu kỳ vọng... còn tan tác và vỡ nát... Sao tôi dám lại tin tưởng khờ dại mãi....

Yêu anh, tôi ko ngồi trong quán cafe ngút khói.... nghe Moza, hay Sonat của Beth thanh thoát phát ra từ máy nghe đĩa cổ. Yêu anh, tôi ngồi trong căn phòng của anh... lắng nghe và nuốt trọn từng phím đàn.... tiếng piano nhẹ nhàng vang khi bàn tay anh lướt qua dịu ngọt....

Và tôi lại nghe Tristess Amour, bản "Tình buồn" mà tôi đã thích từ xa xưa, của một người nhạc sĩ đầy u uất..... Tôi nghe để đón nỗi buồn hay nghe để rút nỗi buồn ấy ra... Tôi ko rõ....

Anh thích Beth hơn, anh thích sonat 14, nhưng anh vẫn thường theo sở thích của tôi, chơi bản Tình buồn. Anh nói với tôi rằng, chúng tôi sẽ ko có một mối tình buồn vì anh yêu tôi nhiều lắm... sẽ kết thúc bằng một bản tình ca .... và sẽ là một đoạn ngân nga có hậu... Anh sẽ yêu tôi mãi! Yêu đến khi cả hai ngừng thở....

Tôi hiểu tình yêu nghệ sĩ! Tôi hiểu tình yêu của những anh chàng như anh... đến rất nhanh và đi rất vội! Kinh nghiệm một lần đau làm tôi đuối sức. Tôi ko thể đuổi kịp tình yêu anh dành cho tôi.

Noel năm ấy, chúng tôi yêu nhau được hơn 3 tháng! Anh muốn mừng ngày kỷ niệm 3 tháng và chính noel để là một dịp thật đặc biệt! Anh yêu ko khí tình nhân của những ngày lễ như thế này.

Anh muốn làm tôi bất ngờ, tôi biết điều ấy....

8h tối, anh đến nhà, đón tôi đi. Ngồi trong ô tô, thấy anh cười tủm tỉm, tôi có chút bối rối hoang mang... Lòng tôi khẽ nhói lên như điện xẹt khi nhớ về noel 1 năm về trước và tiếng mưa lại dội về làm tôi buốt từng kẽ xương.... Tôi co người lại, suy nghĩ và lặng im....Chiếc xe này sẽ đưa tôi về đâu?????

Biệt thự ngoại thành, đơn lẻ xa trung tâm thành phố.... Tôi giật mình khi anh vỗ nhẹ vai tôi.... Chúng tôi bước vào. Mọi thứ thật đẹp đẽ và mờ ảo. Anh nói tôi ngồi xuống.... Anh lại gần bên piano, chơi một bản nhạc lạ lùng... Tôi chưa nghe nó bao giờ... tôi chỉ biết âm thanh ấy thật ngọt! Anh nhìn tôi, cười: "Dành tặng riêng em!"... Sự lãng mạn này làm tôi sợ... và cũng làm tôi áy náy nữa... tôi chẳng chuẩn bị gì cho anh, dù chỉ là 1 món quà bé xíu.....

Anh lại gần bên tôi.... tôi chưa bao giờ thấy run như lúc ấy... tôi sợ .... tôi sợ cảm giác khi biết người đàn ông này sắp hôn mình ngay khi ấy.... Anh nhẹ nhàng và dịu dàng quá làm tôi chỉ muốn đẩy anh ra thật xa.... Anh nói: "Anh sẽ yêu em mãi!"... rồi ôm chặt tôi... tôi ngã ra ghế salon và cảm thấy cái gì đó quá nặng trên thân mình... Tôi cựa quậy như muốn vùng ra, ko còn nghe nổi những lời thiết tha mà anh đang nói nữa... Nhưng anh ghì chặt tôi lại.... Và tôi khóc... "Anh nói sẽ mãi yêu em cơ mà?".... Tôi nói câu đó trong vô thức, rồi dùng hết sức bật dậy chạy đi.... Tôi nghe thấy tiếng anh gọi tôi.... Tôi nghe thấy bước chân anh theo tôi vội vàng xin lỗi....

Tôi cứ chạy thục mạng trong cơn hoang mang giữa trời tối và đường vắng vẻ ko rõ lối.... Con đường cứ trải dài mê mải và tôi chạy mãi ko biết đi về đâu.... Đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ về ngày hôm đó....

Sáng hôm sau, tôi ở trong bệnh viện. Tôi ko biết chuyện gì đã xảy ra với mình! Tôi thấy anh bên tôi, nắm tay thật chặt.... Tôi mở mắt, vội vàng rút tay lại và nhìn anh bàng hoàng.....

- Vì sao anh ép em khi em chưa sẵn sàng....

Im lặng!

- Vì sao anh ko nói với em....Vì sao anh làm vậy?

Im lặng

- Vì sao?

- Anh xin lỗi, mình chia tay đi!

Tôi cười:

- Anh nói là anh sẽ yêu em mãi....

Chúng tôi ko còn gặp lại nhau nữa ngay sau khi tôi ra viện! Ngày noel, biệt thự, bản nhạc, anh và phố dài... mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi.....

Đàn ông luôn là một dấu chấm hỏi to đùng với tôi.... Ra đi vì thân xác... Vậy họ đến bởi cái gì?????

3/ Giáng sinh thứ 3 - món quà vỡ vụn!

Tháng 11, tôi lại có người yêu mới! Cứ như một sự thúc giục bản năng.... Anh đến khi tôi đang cảm thấy cô đơn và buồn bã chuyện gia đình. Anh ko lãng mạn, cũng chẳng dịu dàng và càng ko tinh tế! Tôi ko yêu anh! Cũng giống như tôi ko yêu người thứ 2 của mình.....

Nhưng có lẽ bởi vì anh khác hai người đàn ông kia.... Anh ko nhẹ nhàng và sâu lắng như họ! Ở bên anh, tôi sẽ vi vu trên những con phố lạnh đến tê người, chứ ko phải ngồi nghe Moza, Beth hay Vivaldi.... Thậm chí anh còn ko biết họ là ai... Anh ko quan tâm đến tôi nhiều! Điều đó làm cho tôi cảm thấy thiếu thốn tình cảm kinh khủng... Nhiều khi còn thấy tủi thân và muốn khóc thật to.... Và khi đó, tôi biết rằng mình đã yêu anh... yêu anh nên mới muốn được anh chăm sóc nhiều như thế....

Anh nói với tôi rằng, anh yêu tôi theo cách riêng của anh. Anh yêu tôi, và điều đó là mãi mãi, chắc chắn.... Dù bất cứ ai có nói rằng anh ko yêu tôi! Thì tôi chỉ cần biết và anh cũng hiểu rõ rằng: anh yêu tôi. Thế là quá đủ rồi...

Chúng tôi ngủ với nhau vào tuần thứ 2 yêu nhau! Thế là hết đời trinh trắng.... Tôi chẳng hiểu sao mình làm như vậy nữa. Cũng chẳng biết rằng tôi có tiếc nuối điều đó hay ko? Chỉ nhớ lúc đó tôi đau lắm.... Câu hỏi đầu tiên anh hỏi tôi khi tôi đang cuộn tròn mình vì đau và xấu hổ là: "Tại sao em ko ra máu nhỉ?"

Tôi cứng đơ người một lúc... Anh quàng tay ôm tôi cười: "Anh yêu em lắm, ngốc!".... Tôi nằm quay lưng lại phía anh, nắm lấy tay anh thật chặt: "Anh sẽ yêu em mãi chứ?"....

Chúng tôi yêu nhau có khá nhiều sóng gió, tôi cố hết sức để quan tâm và chăm chút cho tình yêu của mình! Nhưng dường như mọi thứ chẳng hề đơn giản và tôi luôn vấp váp để làm anh bực mình, đôi lúc anh trách móc... nhưng cũng có khi anh im lặng và bỏ mặc tôi....

Noel năm đó, tôi chờ đợi một sự khởi đầu mới mẻ. Tôi muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của anh, để đón lấy hơi ấm từ anh và cảm thấy mình hạnh phúc... Thế là quá đủ với tôi! Mọi nỗi đau sẽ qua, và anh sẽ là người hàn gắn tất cả! Sẽ chẳng còn âm thanh của Moza, sẽ chẳng có tiếng đàn piano vang xa vô vọng.... Nhưng noel sẽ có... bàn tay anh dành riêng cho tôi ấm nóng.....

Trước noel 2 ngày, chúng tôi cãi nhau... Cũng ko hẳn, tôi giận anh bỏ mặc tôi đi với bạn bè... Anh hùng hổ và hung hãn bỏ đi... Mặc cho tôi gọi và chạy theo anh mệt nghỉ... Anh tránh mặt tôi suốt 2 ngày sau đó.... Anh ko muốn gặp tôi....

Tối noel, tôi nôn dữ dội.... Tôi nhắn tin cho anh, anh ko trả lời... gọi đthoại chuông cứ reo và anh cứ dập máy.... Thất vọng và chán nản, tôi bước ra đường một mình trong cái lạnh đêm noel... Đứng dưới nhà thờ.... ngước nhìn chúa và khóc! Tôi là người duy nhất khóc trong chốn hạnh phúc đông đúc ấy....

Hôm sau, anh vẫn ko liên lạc cho tôi, còn tôi thì cứ nôn dữ dội mà chẳng thể ăn gì! Tôi chợt cảm thấy lo lắng cho những đợt nôn khan kéo dài của mình và sững sờ khi nhớ tới chu kỳ ko chịu đến! Tôi mua que thử, và lén lút kiểm tra.... 2 vạch.... tôi ko biết làm gì.... cứ nhìn que thử mà lòng bao xáo trộn....

Tôi nhắn tin nói muốn gặp anh, có việc quan trọng... Anh ko trả lời....

Tôi bước vào bệnh viện và bước ra... đi vào rồi lại đi ra, như một người điên vậy....Tôi chạy ra đường... đầu óc quay cuồng ko biết giờ này anh ở đâu! Tôi muốn gặp anh để ôm anh chặt, tôi muốn xin anh chút sức mạnh để cho tôi biết con của chúng tôi sẽ ra sao... Đường đông và tôi say trong giá lạnh... tôi loạng choạng bước đi... Ngã!

Lần thứ 2, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Chẳng có ai bên tôi cả.... Tôi vội vàng sờ vào bụng mình...Tôi gào lên....Y tá vội vã chạy đến! "Chuyện gì thế này? Con... con..." .... Chị y tá nắm tay, nói tôi bình tĩnh..... chị ấy nói rằng tôi bị tai nạn xe, bị chấn thương và gãy xương nữa... nhưng nhẹ thôi... còn... đứa bé... chị ấy nói... xin lỗi....

Tôi bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra... tôi im lặng trơ trọi trong bệnh viện chờ ngày ra...Tôi viết cho con tôi một lá thư sau ngày ra viện, và chôn nó dưới đất trước cửa nhà.....

"Mẹ xin lỗi.... Mẹ xin lỗi.... mẹ đã có lỗi vì yêu nhầm người! Mẹ đã sai vì yêu bố con, một người đàn ông tồi... mẹ xin lỗi vì mẹ đã bỏ rơi con, tình yêu của mẹ..... "

Lá thư rất dài và nhòe nhoẹt chữ vì nước mắt tôi ướt đẫm......

Và món quà cho anh trong giáng sinh năm ấy là, cái chết của con chúng tôi mà đến giờ anh vẫn vui vẻ vì chưa từng biết đến!

Tin nhắn cuối cùng tôi nhắn cho anh: "Anh đã giết chết đứa con chưa thành hình! Anh đã giết chết tình yêu em thoi thóp! Anh sẽ yêu em mãi ư?"

Sau khi ra viện tôi ko còn gặp anh nữa... Những người đàn ông vẫn bạc bẽo thế phải ko? Chẳng cần dứt khoát nhưng cứ tự động quên đàn bà! Tôi đứng giiữa mùa đông và cười như người cuồng loạn.... Thế đấy! Cuộc đời là thế đấy! Hai người đàn ông trước kia, bỏ tôi vì tôi giữ gìn, người đàn ông cuối cùng, ra đi khi đã "xong xuôi" với tôi tất cả! Tôi nắm chặt ký ức về những tình yêu tôi có... ném nó thật xa và cười khoái trá.... Mất và chẳng còn gì cả... Mọi thứ ở quá xa xôi, tất cả... ở quá xa tôi....

"Anh sẽ yêu em mãi ư?

Và anh, anh sẽ yêu em mãi chứ?"

Những lời nói đau nhói tim tôi...

"...Here I am
Seeing you once again
My mind's so far away
My heart's so close to stay
Too proud to fight
I'm walking back into night
Will I ever find someone to believe?"

4/ Gặp gỡ:

Đã một thời gian dài trôi qua... sau khi tôi mất đi đứa con của mình và chia tay người đàn ông ấy! Tôi đã khác xưa rất nhiều... Phần vì cảm thấy bản thân cần phải thay đổi. Phần vì lo ngại cho cái hình ảnh yếu đuối trong quá khứ của tôi sẽ suốt đời bị đàn ông lợi dụng…Tôi hút thuốc, lần đầu tiên tôi hút thuốc là ở Nilage. Quán cafe nhỏ hẹp cao vút đẹp mờ mịt... Rít một hơi dài cho khói thấm sâu vào phổi, tôi lạ lùng khi thấy mình ko ho, lắc lắc ly Tonic hít hương chanh... tôi suy nghĩ ... Chẳng biết nghĩ được điều gì nhưng tôi thở dài....Tôi cảm thấy thuốc lá làm tiếng thở của tôi ngắn lại còn cột khói bay ra làm tôi thoải mái! Và từ hôm đó, tôi bắt đầu hút thuốc... Ngày một nhiều!....

Có những đêm thức khuya làm việc tôi hút tới 2 bao, 2 bao thuốc là bao nhiêu nhỉ... 40 điếu! Người ta nói, hút thuốc giảm tuổi thọ... tôi phì cười... cứ mỗi đêm hút 40 điếu thuốc, tôi sẽ giảm 40 năm tuổi đời.... Giả dụ như vậy... thì ngày chết của tôi đã đến rồi.... và số tuổi sống đã âm vào phần chết.... Tôi sống trầm lặng và bớt nhiệt tình hơn trước... Có những giới hạn con người ta ko được phép và ko nên vượt qua... Những bài học cay đắng về một thời yêu đương mê mải đã dạy dỗ tôi đừng nên cuồng dại....

Hôm đó, tôi ngồi trên Nilage, co chân lại và ôm khư khư ly Tonic, lắc lư... gạt tàn đầy, khói thuốc cao nghi ngút... Bỗng, tôi sờ vào bụng mình... vuốt nhẹ.... và nước mắt chảy ra... tôi nhớ tới giọt máu của tôi đã đi ra khỏi mẹ nó như thế nào.... Đột nhiên, có ai đó gọi tên tôi, tôi giật mình ngẩng lên.... Ánh mắt tôi va đập ánh mắt hắn... đồng tử tôi dãn ra đầy căm phẫn...

- Sao giờ em khác vậy? ôi, anh nhìn mãi mới nhận ra em đấy! Tóc uốn này, đeo kính này... chà, thuốc lá nữa.... Wow, em thay đổi nhiều quá! Ừm... đã bao lâu anh và em ko gặp nhau rồi nhỉ? Xem nào, 1 năm, hay 2 năm???

- 1năm 8 tháng 13 ngày!

- Oh, em nhớ ghê nhỉ? Em khác thật! Khác thật đấy! Có đúng là em ko vậy? (cười lớn!)

- Gái mất trinh khác gái còn trinh…

Tôi trả lời cụt lủn, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi dài.... Hắn ngồi xuống, nhìn tôi ái ngại! Ái ngại cho vẻ bất cần đời của tôi, hay ái ngại cho việc chính hắn là kẻ đã làm tôi đổi khác... đã khiến tôi "mất trinh" ?

- Em giờ nói năng cũng khác! Hồi đó... thật ra...

- Ờ, khác!

- Em có bạn trai mới chưa?

Tôi phì cười trước câu hỏi ngớ ngẩn và chẳng liên quan của hắn:

- Ko có bạn trai, nhưng có người yêu rồi....Sắp đến đấy! Muốn gặp ko?

- Oh, anh cũng đang đợi bạn, ngồi chung nhé? bao giờ bạn trai em đến????

Đúng lúc đó, "cậu ấy" tới, tôi với tay vẫy cậu ấy, cậu ấy đến, ôm và hôn tôi 1 cái... Chúng tôi sống chung với nhau được nữa năm... Thực sự là sống chung 1 nhà nhưng là mỗi đứa ở 1 phòng riêng biệt và chẳng có chuyện gì xảy ra cả! Mặc dù chúng tôi thực sự có tình cảm với nhau.... Bởi cậu ấy quan tâm tôi thực sự.... và bởi tôi tin tưởng cậu ấy! Tôi biết cậu ấy sẽ chẳng thể làm tôi đau khổ hay tổn thương như những gã trai đã qua....

Cậu ấy mới đi xa về, đã 2 tháng nay chúng tôi chưa gặp nhau. Tôi khá nhớ cậu ấy... Hôm nay, tôi định ra sân bay đón, nhưng cậu ấy nói muốn gặp tôi ở Nilage, nơi lần đầu tiên chúng tôi quen nhau... như thế có vẻ ý nghĩa hơn....

Hắn có vẻ shock khi nhìn thấy cậu ấy, mồm hắn há hốc và mắt hắn trợn ngược. Sau đó vài giây, khi đã định thần, hắn nhìn chúng tôi với ánh mắt hoài nghi... Tôi cười khẩy:

- Bao giờ bạn anh đến vậy?

- Đây là người yêu em mà em vừa nói à?

- Nếu lịch sự, anh nên chào cậu ấy trước... cậu ấy tên là...

- Oh, hi, tớ là Zen, chào cậu! Rất vui được biết cậu.

Hắn ko nói gì khi Zen chào hắn, mặt sa sầm và tiếp tục vặn vẹo:

- Zen là con trai?????

Zen cười, tôi cũng cười....

- Người yêu em nhất thiết phải là con trai sao? Em đã nói, "ko phải bạn trai" mà là "người yêu" rồi cơ mà? Anh có vẻ ko hiểu nhỉ?

5/ Zen:

Zen và tôi quen nhau ở Nilage. Hôm ấy, tôi đang ngồi hút thuốc. Zen bước vào, ngồi sát bàn tôi.... Ở Nilage, những chiếc bàn kiểu Nhật được xếp trên phản và khá gần nhau. Zen nhìn tôi... tôi nhìn cậu ấy.... Chẳng phản ứng gì. Zen cười, quay sang tôi nói:

- Cậu là một trong số ít người nhìn tớ ko soi mói tò mò...

- Ừm...chẳng có gì để tò mò ở 1 người lạ!

- Cậu ko thấy tớ giống và khác cậu sao?

Hít thuốc và nhìn cột khói bay cao, tôi nói:

- Là con gái và ko là con gái!

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu như thế và lan sang nhiều chuyện khác! Quả thật nhìn khuôn mặt Zen và nghe giọng nói của Zen, ai ai cũng biết cậu ấy là con gái, những đường nét thanh mảnh và đẹp hài hòa, nhưng cách ăn mặc, bận đồ và tác phong lại hoàn toàn của con trai....

Sau lần gặp nhau đầu tiên ấy, chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, Zen là người bạn duy nhất của tôi, thân thiết nhất của tôi.... Bố mẹ tôi biết chuyện tôi qua lại với Zen, phản đối dữ dội... Họ nói Zen ko bình thường và nhiều chuyện ko hay ho khác nữa. Nhưng tôi bất chấp, ở bên cạnh Zen tôi thoải mái và tôi an toàn. Thế là quá đủ... Thêm nữa, Zen lại yêu quý tôi vô cùng. Cậu ấy lo cho tôi nhiều hơn bản thân mình.....

- Zen, có bao giờ nghĩ tớ lợi dụng tình cảm của cậu ko?

- Lợi dụng tình cảm của người khác, đó là một điều tốt. Điều đó chứng tỏ, cậu biết yêu bản thân mình... Và như thế, tớ cảm thấy hạnh phúc!

- Tớ yêu cậu! Nếu tớ yêu cậu thì sao?

- Chẳng sao cả! Tớ nghĩ yêu con trai cũng tốt, nhưng tớ ko thể! Và thế là tớ yêu cậu! Cậu cũng như tớ.... Cậu yêu tớ, chẳng sao cả!

Zen khác biệt tất cả những người mà tôi quen. Lắm kẻ làm cậu ấy tổn thương, khi đi đường hay chỉ chỏ và nói này nói nọ! Có lần, chúng tôi đi siêu thị, một thằng bé chỉ vào cậu ấy và hỏi chị nó: "Chị ơi, đây là con trai hay con gái?"... Cô chị kéo tay em mình lại và đi vội, ko quên bỏ lại một câu lửng lơ "xăng pha nhớt, ghê quá!" .... Tôi cứng đờ người, tôi sợ Zen buồn... nhưng ko, cậu ấy cười: "Người ta vẫn vậy!"

Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ. Zen ko hút thuốc, nhưng cậu ấy thích nhìn con gái hút thuốc và nói tôi hút thuốc nhìn đẹp lắm, quý phái và mạnh mẽ.... Tôi cười: "Người ta nói con gái hút thuốc là hư và đú!"... Chúng tôi thuê chung một căn hộ có 5 phòng, 2 phòng ngủ, bếp, khách và vệ sinh. Thỉnh thoảng tôi vẫn sang phòng Zen và ôm cậu ấy ngủ... Tôi kể cho cậu ấy nghe về những noel mà tôi đã trải qua.... Zen ko nói gì... Cậu ấy chỉ cười nói: "Noel này sẽ khác!"

6/ Đảo điên:

Hắn bám riết lấy tôi sau ngày chúng tôi gặp nhau ở Nilage. Lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao tôi lại yêu Zen, tôi bệnh hoạn vậy từ khi nào? Và hàng tỉ tỉ vấn đề khác nữa.... Tôi gạt hắn ra thì hắn xông tới. Tôi càng tiến thì hắn chạy theo. Tôi lùi thì hắn chặn lại....

Zen bực mình lắm! Cậu ấy khó chịu khi thấy tôi bị quấy rầy....

Tôi biết mình chưa hết yêu hắn được! Người đàn ông duy nhất và đầu tiên của cuộc đời tôi. Cha của đứa con đã mất của tôi... Làm sao tôi quên được hắn... Nhưng làm sao tôi nguôi hận thù ở hắn được đây... Hắn để lại trong tôi nỗi đau kéo dài và 1 cái chết cho ruột xót chia hai....

Sát ngày Noel, hắn đứng trước cửa nhà tôi... Lúc đó, Zen chưa về... tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khoá chặt cửa và bịt kín tai lại.... Một lúc sau, ko thấy tiếng hắn nhí nhéo nữa... Tôi hé mở cửa ra... Hắn đã ko còn ở đấy... tôi thở phào.... nhưng trong lòng lại trào dâng nuối tiếc....

Tự nhiên tôi muốn ôm hắn và khóc quá....

Tôi nhớ con của tôi... con của chúng tôi....

Hôm đó, 12h đêm Zen chưa về, tôi lo lắng gọi điện thoại nhưng điện thoại của cậu ấy tắt máy.... 2h sáng, tôi vẫn thức trắng. 3h, chuông điện thoại reo.... tôi sợ hãi và rụt rè nhấc máy....

Giọng hắn... ở đầu dây bên kia...: "Em ơi, vào Zen...." ... tiếng ù ù và xè xè trong tai tôi... tôi lao ra ngoài trời lạnh trong tấm áo mỏng manh... Bệnh viện đầy mùi tang tóc.... Tôi đến bên Zen, nắm tay thật chặt... Nước mắt tôi trào ra.... Hắn đứng cạnh, cúi gằm mặt.... vẻ mặt sụ xuống của hắn bỗng chốc làm tôi kinh tởm...

- Không phải lỗi của ai cả.... tớ quay lại.... và thế là.......

Tay Zen buông khỏi tay tôi, mắt cậu ấy nhắm, còn thân thể tôi rã rời.... ngất lịm đi vì đau đớn....

 

....................

Đám tang của Zen vắng vẻ và rất ít người.... Hôm đó, hắn đem gói quà Zen để lại cho tôi đến.... Tôi mở nó ra... hộp quà rất to chỉ chứa một tờ giấy nhỏ: "Tớ luôn muốn cậu cười!"

 


.....................

Zen ra đi vì tai nạn ô tô! Hôm đó cậu ấy về nhà, tình cờ thấy hắn và gọi hắn ra đó... nói cho hắn nghe mọi chuyện về đứa con của tôi và hắn... và nói cho hắn hiểu rằng cậu ấy và tôi trong sáng thế nào.... Tôi trách Zen khờ dại sao phải giải thích cho bọn đàn ông vô tình ấy! Tôi khóc Zen ngốc nghếch sao lúc nào cũng nghĩ cho tôi? Tôi hận tôi sao để Zen hiểu tôi rõ vậy..... Cậu ấy đã chết bởi cậu ấy biết tôi còn yêu hắn.... cậu ấy đã cố để hắn hàn gắn lại với tôi.....

 

Tôi nhớ lại câu mà Zen nói với tôi: "Dù thế nào tớ vẫn có một phần con gái! Và bởi vì tớ có một phần con gái nên tớ sẽ ko làm cậu đau, nỗi đau mà chỉ con trai mới có thể mang lại cho cậu! Đàn ông ko biết thương đàn bà! Một phần đàn bà trong tớ sẽ biết yêu thương cậu..."

 

Đàn bà phải biết thương nhau! Vì đàn ông sinh ra chỉ để làm chúng ta đau!

Cảm nhận
Gởi bởi motlanviendu vào ngày 01.12.2009 09:10:45
truyện bùn.. đọc xong hổng bít nói zì..
Gởi bởi anhtrangphale vào ngày 11.01.2010 17:01:25
đàn ông khốn nạn!
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
150 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 150 khách