Nhật ký của heartvt
heartvt viết vào ngày 30.11.2009
Vẫn còn đâu đó lời hứa của ngày xưa....
Thỉnh thoảng nó vẫn âm thầm dõi theo bước của e...vô tình đọc được 1 bài...chẳng biết có liên quan j đến nó hay ko nhưng nó vẫn cảm thấy nhói lòng vì bài đó khiến nó nhớ đến 1 lời hứa ngày xưa...có thể là có sự trùng hợp, có thể là có ai đó cũng từng hứa với em như thế.Nhưng nó vẫn bật khóc khi đọc được nhật ký của e, buồn vì nó ko thực hiện được lời nó đã hứa với em, lời hứa ko bao giờ để e phải đơn độc 1 mình cho dù có bất cứ chuyện j xảy ra.....Thấy e như vậy nó lại tự trách mình....Giá như thời gian có thể quay trở lại, có lẽ nó sẽ ko đẩy e ra xa nó như vậy....Nhưng đó cũng chỉ là giá như, thời gian thì vẫn mãi trôi, ko bao giờ quay trở lại....
Vẫn nhớ, nói chính xác là chưa bao giờ nó từng quên những j nó đã từng hứa với em....vẫn luôn mong e sẽ gặp 1 ai đó có thể thay thế nó đem đến niềm vui cho e....thay nó ở bên cạnh chia sẻ với em những buồn vui trong cuộc sống....
Lời hứa ngày xưa phải bỏ dở giữa chừng, lời hứa sẽ ko bao giờ buông tay em ra cho dù có bất cứ chuyện j xảy ra nó đã ko hoàn thành....Nhưng mong bình yên sẽ luôn về qua nơi ấy! Bình yên nhé!!! Những j đã trao, đã tặng thì mãi mãi sẽ thuộc về người được tặng, tình cảm đã trao đi cũng sẽ ko thể lấy lại được....Những chuyện ko vui mong rằng sẽ mãi ngủ yên!hãy giữ những j tốt đẹp nhất thuộc về nhau em nhé....
Biết chuyện của nó và em qua lời nó kể, anh nói anh biết rằng nó sẽ ko nỡ bỏ mặc em 1 mình, anh nói nó hãy cứ làm theo những j con tim nó mách bảo để cảm thấy thanh thản và vui vẻ.Chỉ cần nó vui thì anh sẽ ủng hộ nó...Nghe lời anh, đã từng 1 lần nó nén cái tôi của mình xuống để đưa tay ra kéo em lại với hi vọng có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu...Nhưng nhận lại 1 cái hất tay khá mạnh của e, té đau, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy nhờ bàn tay a kéo dậy...Vậy mà sao vẫn ko thể quay lưng, ko thể bỏ mặc em....Nó ko thể giải thích vì sao lại như vậy....Có lẽ nó mang 1 chữ nợ với em....
Nó từng hứa nó sẽ ko như bất cứ người nào khác, ko như những người hứa sẽ mãi ở bên cạnh chia sẻ với e rồi lại ra đi, nó sẽ luôn ở bên cạnh em cho dù có bất kỳ điều j xảy ra đi nữa....Nhưng người tính ko bằng trời tính...Cứ ngỡ em và nó đã quá hiểu nhau rồi, nhưng khi có chuyện mới nhận ra 1 sự thật đáng buồn rằng thật ra nó và e chẳng hiểu j về nhau cả....trách em, giận em thì ít vì nó cũng là người có lỗi, buồn và thất vọng thì nhiều....Người ta nói người làm mình đau nhất thường là những người mình quan tâm nhiều nhất, nó thấy điều đó đúng, nó đã cảm nhận được điều đó nhờ em!
Có lẽ cũng chẳng bao giờ em đọc được những dòng này vì em đã rời xa nơi nay rất lâu rồi, nhưng nhờ gió mang những dòng này đến với mưa để mưa giúp em xóa tan mọi ưu phiền....
Mưa rồi, hãy để những cơn mưa xóa tan mọi ưu phiền như ngày xưa....Mưa sẽ mãi mang theo những j chung nhất, vui nhất của em và ss!
"Xin yên lành nhé những giấc mơ
Tỉnh giấc ngày mai mưa ko còn buồn nữa..."....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký