Nhật ký của juliet
juliet viết vào ngày 15.04.2009
Tai nạn
Từ ngày biết chạy xe máy đến nay cũng 10 mấy năm, mình luôn chạy với tốc độ an toàn và cẩn thận, mình cũng sợ những chuyện ko hay xảy ra cho mình và làm bận tâm đến gia đình.
Vậy mà hôm nay, mình cũng chạy với tốc độ 20km/h thôi thế mà cũng có người quẹt vào mình, sự việc xảy ra bất thình lình,lúc đó mình không biết chuyện gì xảy ra với mình vì mình đang chạy trong con đường nhỏ hẹp và khoảng cách đó rất vắng người, đang mơ màng nghĩ về anh, nghĩ về những lúc vui và đan xen những câu chuyện buồn làm mình luôn trong tâm trạng rối như mớ bòng bong, đột nhiên có một chiếc xe honda50 màu xanh gi đã cũ ép sát vào xe của mình rồi mau chóng bẻ lái ra phía ngoài rồi hắn ta chạy vượt lên mình một khoảng 10m và nhìn lại, hắn ta mặt áo thun trắng với cái quần màu xanh lá cây như mấy anh bộ đội có vẻ như đang say xỉn. Lúc đó đường tối, vắng tanh, mình chỉ sợ gặp phải bọn cướp thì khổ mình nữa, hic hic, thôi, bảo vệ tính mạng, an toàn cho mình là trên hết, thế là không gây gỗ mà lập tức vòng xe ngược lại, chạy đường khác, phóng như điên, hixhix, một phen hú vía... Người ta quẹt mình mà mình còn bỏ chạy, hichic, chắc trên đời này có mỗi mình như thế.
Về đến nhà, tim đập thình thịch,dựng xe chạy tót vào phòng kiểm tra thương tích, hic hic, đau rát cả người, xây xát vài chỗ ở tay và chân, mau chóng lấy chai dầu (mà má của mình gọi là dầu tiên) sức vào những nơi xây xát, hihi, đến giờ thì có vẻ nó gần như hết rát và đau, đúng là dầu tiên thật.
Nhưng đến bây giờ cũng chưa ai biết mình vừa mới xảy ra chuyện gì mà mình cũng không biết sẽ phải than vãn, nhõng nhẽo với ai ... Thôi thì viết lên đây, sau này đọc lại để biết mình thời gian này đã cô đơn đến thế nào.
Hai năm nay, mình đã sống khép kín, không giao tiếp, không tiếp xúc với ai, chỉ quanh quẩn trong nhà, vài ng bạn thân... Bạn mình về nước bảo sao mình lạ quá, ngày xưa bạn bè ai cũng tụ tập ở nhà mình, vui lắm mà, sao giờ này ko có ai hết vậy?
Ùa, mình là bến, còn bạn bè là thuyền
Mình vẫn dậm chân tại chỗ
:(
Vậy mà hôm nay, mình cũng chạy với tốc độ 20km/h thôi thế mà cũng có người quẹt vào mình, sự việc xảy ra bất thình lình,lúc đó mình không biết chuyện gì xảy ra với mình vì mình đang chạy trong con đường nhỏ hẹp và khoảng cách đó rất vắng người, đang mơ màng nghĩ về anh, nghĩ về những lúc vui và đan xen những câu chuyện buồn làm mình luôn trong tâm trạng rối như mớ bòng bong, đột nhiên có một chiếc xe honda50 màu xanh gi đã cũ ép sát vào xe của mình rồi mau chóng bẻ lái ra phía ngoài rồi hắn ta chạy vượt lên mình một khoảng 10m và nhìn lại, hắn ta mặt áo thun trắng với cái quần màu xanh lá cây như mấy anh bộ đội có vẻ như đang say xỉn. Lúc đó đường tối, vắng tanh, mình chỉ sợ gặp phải bọn cướp thì khổ mình nữa, hic hic, thôi, bảo vệ tính mạng, an toàn cho mình là trên hết, thế là không gây gỗ mà lập tức vòng xe ngược lại, chạy đường khác, phóng như điên, hixhix, một phen hú vía... Người ta quẹt mình mà mình còn bỏ chạy, hichic, chắc trên đời này có mỗi mình như thế.
Về đến nhà, tim đập thình thịch,dựng xe chạy tót vào phòng kiểm tra thương tích, hic hic, đau rát cả người, xây xát vài chỗ ở tay và chân, mau chóng lấy chai dầu (mà má của mình gọi là dầu tiên) sức vào những nơi xây xát, hihi, đến giờ thì có vẻ nó gần như hết rát và đau, đúng là dầu tiên thật.
Nhưng đến bây giờ cũng chưa ai biết mình vừa mới xảy ra chuyện gì mà mình cũng không biết sẽ phải than vãn, nhõng nhẽo với ai ... Thôi thì viết lên đây, sau này đọc lại để biết mình thời gian này đã cô đơn đến thế nào.
Hai năm nay, mình đã sống khép kín, không giao tiếp, không tiếp xúc với ai, chỉ quanh quẩn trong nhà, vài ng bạn thân... Bạn mình về nước bảo sao mình lạ quá, ngày xưa bạn bè ai cũng tụ tập ở nhà mình, vui lắm mà, sao giờ này ko có ai hết vậy?
Ùa, mình là bến, còn bạn bè là thuyền
Mình vẫn dậm chân tại chỗ
:(
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký