Tôi từng rất cô độc, không dám hé môi khóc thành lời với bố mẹ, bởi tôi quá hiền dễ bị ức hiếp bởi chúng bạn. Nếu tôi nói ra cho bố mẹ nghe thì sẽ ra sao nhỉ? Không tôi sẽ không làm họ phải đau lòng về tôi. Không phải mà tự nhiên bố mẹ lại muốn tôi thay đổi...
Bố mẹ biết rất rõ về tính tình nhút nhát, yếu đuối của đứa con gái của họ, thì việc tôi thay đổi là điều bắt buộc.... Nếu họ biết động lực làm tôi phải can đảm hơn thì sao nhỉ?
Tôi tin vào thiên thần, hẳn đó là điều ngớ ngẩn nhất mà người khác nghĩ về tôi. "Hắn" cũng cho như vậy, liệu có bao giờ "hắn" thấy 1 người chỉ khóc 1 mình, không cất thành tiếng để mà đem Tôi ra là trò chơi vô liêm sĩ của "hắn" không.?!
Trò chơi về sự gan dạ, can đảm, của lũ chúng nó! Tôi không thét lên bởi tôi phải nhìn cho rõ, in thật sâu và để nó là động lực thay đổi chính con người mình. Ngay lúc tôi nhận ra tiếng nói, khuôn mặt đó, 1 sự lạnh lùng bao phủ con người tôi.... Tôi ngạc nhiên nơi mình là đã có thể thản nhiên không gì cả, mà chờ đợi sự lộ diện sẽ phải rõ ràng hơn nữa!!! bao nhiêu tên, bao nhiêu lần
Tôi nhìn bầu trời mà thấy sao nó xanh mượt thì lý do gì để tôi phải xám xịt, u uất đầy tâm trạng thế!! Tôi tin thiên thần thật sự sẽ ao ước có tôi không phải là "hắn", 1 ảo tưởng ngu ngốc khi tôi nhìn "hắn" và mong được đáp lại, tìm kiếm ánh đèn nhưng CHẤM HẾT cả rồi!! Tôi khinh bỉ con người đó, sẽ có lúc chính "hắn" sẽ chết do trò chơi của mình, do nhân vật của mình...
Tôi không khóc, hay cắn vào bàn tay mình để khỏi bật ra tiếng khóc, mà tôi sẽ làm mình đẹp hơn, vui tươi hơn... Ai lại không thích 1 cô gái xinh, đáng yêu, giỏi giang từ trường đến nhà cơ chứ!