[21.08'] [27.11.09]
[Planetarium - Pu Jif]
Mối ngày trôi qua, nhàm chán với hết xăng, nhẵn túi và nợ nần...! Àh, còn 30đ tiền điện thoại nữa chứ!
Ở nhà cả ngày!
Nghe chửi rủa, than vãn cả ngày!
Lo lắng cả ngày!
Mệt mỏi cả ngày!
Nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, chán!
Ngán!
Thời gian càng dư dả vô ích bao nhiêu!
Thì càng nhớ những gì đã trải qua bấy nhiêu!
Mấy hôm rày nghe lại những bản nhạc đã quá xưa cũ!
Bản nào cũng mang trong nó những kỉ niệm dạt dào..!
Planetarium chẳng hạn!
Đã hơn 1 năm rồi...
Àh ko...chính xác là gần 2 năm, [19.12.2007], giọng hát ngọt ngào ấy, dù chỉ nghe qua điện thoại, bài hát ấy, ko hiểu lời nhạc mang ý nghĩa gì...nhưng đã quá đỗi ấn tượng, khắc sâu có lẽ cho đến tận cuối cuộc đời ngắn ngủi này..
Vừa đọc lại vài trang blog đã úa cũ...
Ngày ấy, vẫn trẻ con hơn bây giờ nhiều...
Tình yêu ư..?
Ko, chắc chỉ đơn thuần là cảm xúc hạnh phúc nhất thời...kéo dài suốt 4 tháng liền...giữa cả 2 chúng ta, khoảng cách lớn nhất không phải là 1000km, mà là 2 thế giới nội tâm quá đỗi cách biệt...
Thật sự, đã có quá nhiều kí ức đẹp, lạ, và sâu sắc mà có lẽ, cho đến bây giờ khó có ai sánh được...
Những điều vô tư ấy, vô tình đã để lại một thời vương vấn, níu kéo những hạnh phuc nhỏ nhoi khó có được, anh đã sống cho đến tận bây giờ, ko phải đế hối tiếc, mà là giữ khoảng cách giữa chúng ta, khi những ràng buộc đã ko còn vướng bận, tình người trong vắt như nắng sau mưa, cảm ơn những gì đã có, đã cho, và đã để lại..
Hà Nội, giữ em lại, đừng mang em tôi đi xa...
Quá xa...
Xa...
Anh còn nhớ, truyện ngắn "Ngày mai của ngày ko bao giờ đến" mà anh viết, ko có đoạn kết, giống như tình cảm của chúng ta, ko đi đến một ngõ cụt hay một ngã tư nào cả...em có thể nhận ra chính em là nhân vật chính trong đó cùng với anh...anh đã dự tính ở nó rất nhiều, nhiều vô kể, nhưng khi a đọc lại, a đã khó kiềm được cảm xúc của chính mình...nó thật quá...nó ko giống một truyện ngắn, và nó ko có cái kết hậu...a sợ...
A nhớ, chương 12 là bài thơ "Khoảng lặng"...
12. [ Khoảng lặng ]
Có khoảng lặng nào không tên...
Đùa cợt tình ta trong vô vàn nỗi nhớ..
Những nét thư còn ngây ngô trang giấy vở
Sao ta nỡ vô tình - gạch tên nhau...?
Có khoảng lặng nào không màu...
Trong bức tranh tình bạn - em và anh...
Một cánh đồng trời xanh bất tận
Chỉ mỗi con đường - ta tô đen...
Có khoảng lặng nào không quen...
Em lạc anh trong một nụ cười nắng...
Con đường dài phẳng lặng..
Anh nắm tay anh bước tiếp những bước chờ...
Có khoảng lặng nào ngây thơ...
Bong bóng mang em về góc chờ...
Nơi kỉ niệm không bao giờ vụn vỡ
Những mảnh ghép lúc giận - lúc vui...
Có khoảng lặng nào mà không nguôi...
Rồi ta vẽ lại một chân trời mới...
...phải không em...?
[...]
Đó là khoảng thời gian 2 tháng sau ngày [29.2.2008], thật sự thì khó lòng mà bước qua tất cả được, nhưng từ lúc xa nhau, a đã làm quen với việc ko bao giờ viết một lá thư nào nữa...bức thư từ em, có lẽ là cuối cùng, anh vẫn giữ, và gần như thuộc lòng...e vẫn tự ti chữ e xấu, e ko quen với những bức thư tình, e cô độc trong chính e, và hình như bây giờ e vẫn như thế...
Anh vẫn nhớ tất cả những gì thuộc về em, nhiều hơn rất nhiều so với những người con gái a đã đi qua...
Giả sử sáng ấy e có kịp ôm a 1 lần, thì có lẽ a đã ko leo lên chuyến xe buýt về bến xe phía Nam...
À...ko, đừng giả sử nữa...
[...]
[Pu Jif], "Aishiteru nghĩa là gì..?"
[...]
Những tin nhắn, bài hát, bộ phim, Hà Nội, và...Em, đó là món quà mà có lẽ trong những năm tháng còn lại, dù thời gian có xóa nhòa đi rất nhiều thứ, nhưng anh tin, anh vẫn giữ đầy đủ, khoảng thời gian ấy, a đã xuống dốc trầm trọng, và e đã đến, ko phải một cô tiên, mà là một thiên thần...
Sayonara, Arigatou...&...Gomen ne...
[28.10.2007::29.02.2008][Pu Jif::nhOc's No.15]
[The present from Gunbound Game (2006)]