[21.12'] [26.11.09]
[Mãi như bây giờ - Hồ Ngọc Hà]
...
Hôm nay là ngày 26.11
Chẳng phải một ngày quan trọng...
Như ngày mai, là sinh nhật [nhOc's No.5]
..hay ngày mốt là [nhOc's No.0] tròn 18...
...đôi khi, những con số thật lạ, và những ngày trôi qua thật quen...
Dù là 365, hay 366 ngày đi chăng nữa, ta cũng đã từng có kỉ niệm ở một ngóc ngách nào đó, lục lọi mãi, cũng sẽ tìm thấy một chút gì đó..
Này nhé, diary!
Vẫn cái bàn phím này, vẫn con monitor Samsung 14in này, vẫn căn phòng này, bao nhiêu năm về trước, cũng lạch cạch ở những thời điểm như thế này, gõ ko biết bao nhiêu trang word trẻ con ^_^, vẫn còn lưu giữ đầy đủ, từ lúc viết cho đến bây giờ...
Ngay cả blog 360, với tổng cộng 314 entry vẫn còn y xì, đẩy đủ comment, hình ảnh, avt, theme...sao có thể vứt bỏ được, sống trọn đời với những kí ức mang theo mà...
Entry cuối cùng là một bài thơ, viết hồi 4 năm trước, 18.7.05, vậy là đang nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 12, khoảng thời gian 2005 là viết nhiều thơ nhất, 2006-2007 viết truyện ngắn, 2008 viết truyện dài, chả có cái nào ra hồn, nhưng vẫn thích, mỗi lúc nét bút lại chững chạc, như thế đã thích lắm rồi!
Mai này có con, ko biết cả đời nó có thể trải nghiệm hết được những gì ba nó đã viết ra, và mẹ nó đã mê mẩn vì cái cá tính khó hình dung của ba nó thời trai trẻ bồng bột O_o
...
7 năm viết nhật kí...
2002-2005 là word...
2005-2007 là blog.nkvn...
2007-2009 là 360 và hoathuytinh...
Tất cả những gì có cho đến bây giờ, một phần cũng từ blog mà ra...
Bạn bè...tình yêu...công việc...ước mơ...những trải nghiệm quý giá cho sự trưởng thành...
Cuộc đời, có lẽ đã vui thêm rất nhiều, từ lúc chia sẻ mình cho nhiều người lạ..!
Cuộc đời, đã là một bức tranh đa sắc, đa cảm, đa tình...
Ta vẽ lên những gam màu tối, nhuệch nhoạch trong vùng trời gập ghềnh trên con đường ta chọn...
Niềm tin luôn vững vàng...
Nhưng chính nó đã là điểm yếu nhất cuộc đời, ko bao giờ chối bỏ hay lấp ló nó đi...
Ta yếu đuối trong chính ta...
Trong những lựa chọn quyết định cuối cùng...
Cũng như...từng dở dang bao cuộc tình choáng váng, để lại ko biết bao niềm tiếc nuối vỡ vàng...
Tình ơi, ta lạc trong mớ bòng bong nhạt nhẽo...
Tình ơi, tìm đâu lối rẽ cuối cùng...?
Giữa lối đi dưới hàng cây tăm tối...?
...
Ngày mai, mỗi ngày sẽ là 1 entry cho một món quà cuộc sống đã ban tặng ta...!
Hôm nay, đã là blog...!
7 năm cho tiếng lạch cạch giữa đời thường, vụt đi những thông điệp sầu tang...
"Đường một chiều.
Quẹo queo góc rẽ.
Đôi lần bắt bẽ gió ngược xuôi.
Chông chênh mưa tới nắng lùi.
Cười tươi một khắc yên vui bảy màu
Ngõ sầu, lối đau
Ta lạc nhau
Ngã tư chia ly
Đường một chiều..."
(Ngược - 11.03.09)
[Chu Phù Du]