Hôm nay uống chút coffee nên h ngủ hok được. Khổ quá!
Gặp thằng bạn thân, nó sắp cưới có lẽ. Lại đem ta ra khuyên nhũ về cái sự alone của mình. Càng ngày càng thấy mình khiếm khuyết ta ơi! Cả lũ con gái, cũng hơi khó hòa nhập, mình nói đùa một tràng. Tụi nó sợ luôn. Chả lẽ mình lại là một đứa con gái tệ đến thế. Có đứa bảo mình nói nhiều!!!!!...... Uhm, nhưng mình chưa bao h nghĩ như thế. Chỉ nói những gì cần nói thui mà, có lẽ đùa hơi quá trớn làm tụi nó thấy sợ. Kiệm lời lại chăng? Không hiểu sao mình cứ nghĩ nên đùa, mà đùa thì ko tránh khỏi nhiều lời.
Lại nhắc về một ng vừa update được thêm infor, thật là thật. Iu rùi sao chưa hiểu hử??? Dù sao cũng là cảm giác, cái thứ muôn đời không lí do, khó lí giải, là tiên đề mà ai cũng đành chấp nhận miễn chứng minh. Có ng phán mình lí trí quá. hahaha. Chắc đúng! Càng ngày càng thấy đúng. Và nhận ra không hợp với cái thế giới xung quanh, nơi mọi ng sống tình cảm và cho mình là.......... máu lạnh. Ngta thường nói: những lí lẽ sắc bén chỉ để che đậy một tâm hồn yếu đuối! hừ, ta yếu đuối nội tại. Chỉ mỗi việc một ai đó buồn về ta, cũng đủ làm ta bối rối; ai đó thấy thất vọng nơi ta đã làm ta mặc cảm tội lỗi; ai đó hy sinh gì cho ta khiến ta biến mình thành con nợ, món nợ tinh cảm chỉ có thể dùng tình cảm chân thật mới dám trả...!? Thế có gọi là yếu đuối ko?
Ta đang muốn biện minh cho điều gì? Không gì cả. Ta chán nghe những lời ca thán của thế giới này.
Ta muốn ngủ thật ngon, nói chuyện thật nhiều với những ng yêu thương ta, ăn những bữa ăn đầy tiếng cười, làm việc với những ng biết sự tồn tại của ta cho mục đích gì, iu một ng hiểu ta (có lẽ là một ai đó nói về ta khác với những gì ta đã fai đang nghe, ... và khiến ta kiệm lời khi đi cùng). Ta nhờ quá, cái cảm giác thoải mái khi shopping, nâng niu những món hàng và những dự định ùa về trong đầu. Và những ng bạn đã ở đó! Có khi là ng ta từng thik, ta từng vướng fai cảm giác khó lí giải đó...... Sự thật luôn ở đó. Ngay sau cảm giác. Và mọi thứ như một giai điệu nhẹ nhàng, những nốt trầm đứt quãng nhiều lần làm chúng ta chia tay nhau không nói gì thêm!
Tôi cứ hay thik sống với cảm giác. Một ng lí trí lại thik một thứ fi logic. Đời trớ trêu nên mới thế chứ!