Gần một tuần đi qua, Hoa cúc trắng vẫn nở, nắng vẫn loang thêm, và những vệt sương vẫn một dày mỗi buổi sớm. Có cơ hội được ngắm nhìn Hồ gươm mỗi buổi sáng thật thấy hãnh điện. Sáng nay mặt hồ dày đặc sương, trắng xoá như trong ảnh đen trắng có dùng photoshop làm mịn để chỉ nổi lên cái gờ gờ của những tán cây và cái thiêng liêng của mặt hồ yên ạ. Tự hỏi, vì sao sương đặc kín mà vẫn nhìn rõ mồn một bóng Tháp rùa ở dưới nước... chỉ biết nó đẹp, và những bước chân quen mà lạ kia đẹp đến những an nhiên.
Nhớ lại đêm qua, có lẽ nó rất ý nghĩa.
Mình thích Twenty coffee, có lẽ vì cái không khí của nó.. chẳng tả được. Hay thôi, nói cách khác là ở đó có những người đặc biệt. Đêm qua ngoài cây ghita và piano quen thuộc còn có thêm sáo và những người bạn nước ngoài. Họ hay đến vào thứ tư, mang thêm ghita điện và kèn acmonia. Eric vừa hát vừa đàn ghita vừa thổi kèn.. nó làm cho người ta thấy... thoải mái như "Tây". Còn mình thì thấy tự tin hẳn lên với bộ váy mới và âm thanh mới được trang bị lại.
Có một người đi qua ai cũng "được để ý". Người này được nhận xét là giống dân pede đi phẫu thuật ở Thái Lan. Quả thật trong cô ấy có chút kỳ cục nhất là khi cô ấy cố tình theo mình vào nhà vệ sinh. Bước ra khỏi wc mình đứng khựng lại trứơc một người đàn bà to cao và màu mè, sù sì và xăm chổ...
(keng... đến giờ làm việc. híc)