Nhật ký của bupbevai
bupbevai viết vào ngày 26.11.2009
Tôi phải làm gì?
Có lẽ khi đọc dòng nhật ký này,các bạn htt sẽ nhìn mình bằng con mắt không còn thân thiện nữa.Nhưng xin hãy giúp mình,hãy cứu 1 sinh linh nhỏ bé...đứa con của mình,hãy cho mình những lời khuyên.Mình không biết phải làm gì nữa.Mình đã có những phút yếu lòng,và giờ mang trong mình giọt máu của anh.Nhưng mình còn đang đi học,sang năm mới ra trường.Nếu giờ mình sinh em bé,mình sẽ lỡ việc học,lại tạo cho anh 1 gánh nặng rất lớn.Anh sẽ phải nuôi 2 người.Mà tương lai,sự nghiệp của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định.Gia đình anh dù sao cũng là gia đình nền nếp.Chắc chắn họ không chấp nhận 1 đứa con dâu mang cái bụng về,học chưa xong,nghề nghiệp không có,gia đình thì không muôn đăng hộ đối.Mình đã suy nghĩ,đau khổ,dằn vặt rất nhiều.Đã 2 lần mình đến bệnh viện để bỏ đứa bé nhưng mình không đủ dũng cảm để người ta lấy con của mình đi.Mình không sợ đau nhưng nỗi đau,vết thương lòng đã khoét quá sâu rồi.Con mình nó vô tội.Mình mà bỏ nó là tự giết con mình.Tội lỗi của mình lương tâm sẽ cả đời cắn rứt.
Suốt ngày mình chỉ biết nằm khóc.Những người đã có con chắc hiểu được cảm giác của 1 người mẹ khi biết được trong mình đang mang 1 sinh linh bé nhỏ,nhất là của người ta yêu vô hạn.Mình đã rất hạnh phúc.Nhưng giờ mình phải làm gì đây?Mình không muốn mất con nhưng còn rất nhiều sóng gió đang đợi ở phía trước.Từng ngày trôi đi,mình chỉ mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ,chấp nhận đứa bé.Các bạn hãy bỏ chút thời gian cho mình lời khuyên mình phải làm gì lúc này?phải nói gì với gia đình anh ấy và gia đình mình đây?Mình thực sự không muốn mất con...Vì tuổi thơ,cuộc đời mình vốn gặp nhiều cay đắng,mình không muốn con mình lại chịu 1 số phận đau lòng như thế.Không muốn...
Suốt ngày mình chỉ biết nằm khóc.Những người đã có con chắc hiểu được cảm giác của 1 người mẹ khi biết được trong mình đang mang 1 sinh linh bé nhỏ,nhất là của người ta yêu vô hạn.Mình đã rất hạnh phúc.Nhưng giờ mình phải làm gì đây?Mình không muốn mất con nhưng còn rất nhiều sóng gió đang đợi ở phía trước.Từng ngày trôi đi,mình chỉ mong tất cả mọi người sẽ ủng hộ,chấp nhận đứa bé.Các bạn hãy bỏ chút thời gian cho mình lời khuyên mình phải làm gì lúc này?phải nói gì với gia đình anh ấy và gia đình mình đây?Mình thực sự không muốn mất con...Vì tuổi thơ,cuộc đời mình vốn gặp nhiều cay đắng,mình không muốn con mình lại chịu 1 số phận đau lòng như thế.Không muốn...
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Mình ko dám bảo rằng mình hiểu hoàn toàn tâm trạng rối bời của bạn, nhưng mình hiểu được phần nào, và thực sự muốn sẻ chia...
Gia đình nề nếp ưh ? :) Nề nếp thì đã sao, khi mà chính con trai họ là cha của mầm sống trong cơ thể bạn ?! :) Họ có thể ko thích bạn, nhưng họ ko thể nào ghét bỏ hay hắt hủi đứa cháu ruột của mình đc đâu bạn... Và cái khó tiếp theo, bạn hãy nghĩ về phía gia đình của mình nữa, mọi người sẽ phản ứng ra sao..... :)
Nếu thật sự ko muốn từ bỏ, thì hãy mạnh mẽ, đứng lên và kiên quyết đấu tranh cho tương lại của con mình đi bạn ! :) Bạn đã đến bệnh viện, nhưng ko đủ can đảm bước vào, tức là bạn đủ mạnh mẽ để giữ lại, nuôi dưỡng và che chở cho con.....
Những khó khăn ban đầu, mình buộc phải chấp nhận, thậm chí chịu đựng để vượt qua, nếu thật sự bạn yêu thương và ko muốn từ bỏ hạnh phúc lẫn đứa con mình.... :) Gánh nặng cho anh sẽ rất lớn, phải, nhưng anh cũng là cha của đứa bé, anh cũng phải góp phần trách nhiệm trong chuyện này, cho dù bạn có giữ lại con hay ko.... Và đây cũng là lúc thử thách tình yêu của 2 bạn dành cho nhau..... Đã ko ít đôi, đã rạn nứt, đổ vỡ ngay chính trong giây phút này, và ng tổn thương,mất mát đến tột độ là phụ nữ chúng ta, bạn àh....
Cố lên ! :)
Mình ko hứa chắc chắn, nhưng mình sẽ cố gắng giúp bạn hết mức nào đó mình có thể.... :)
Còn nếu bạn suy nghĩ lại và quyết định từ bỏ....
Liên lạc với mình nhé.... :)
Trước tiên, em phải nói chuyện với anh ấy, nói tất cả những suy nghĩ của mình để cùng tìm ra con đường tốt nhất. Nếu anh ấy quyết định cùng em đi đến cùng thì điều đó quá tuyệt vời. Còn nếu không, em phải suy nghĩ thật kỹ. Đúng, không ai muốn mất giọt máu của mình vì có những người cả đời tốn bao nhiêu tiền của để mong có một đứa con nhưng không thể. Nhưng, nếu em giữ đứa bé lại, em sẽ chăm nó như thế nào, tương lai của em, em có dám hy sinh vì nó không? Và có một đứa con, sẽ phát sinh rất nhiều thứ... em nên lường trước tất cả... em có thể đương đầu được chứ?
Chỉ chính em mới biết em cần phải làm gì nhất để cuộc sống sau này của mình sống thanh thản. Đừng quan tâm đến dư luận nhiều Búp Bê àh! Cuộc sống của em chỉ do chính em quyết định. Để cái đầu tỉnh táo và suy nghĩ kĩ cùng quyết định chín chắn. Nếu quyết định giữ đứa bé, nên lường trước về sự thay đổi trong cuộc sống để đương đầu với một tâm trạng thoải mái và không oán trách điều gì. Còn nếu quyết định để đứa bé ra đi, hãy tiến hành thật sớm để tốt cho cả bé và sức khỏe của em! Tập sống trách nhiệm với tất cả hành động của mình.
Và, một điều Lá Vàng muốn nói với em, cuộc đời của một con người, người ta không nhìn người đó vấp ngã như thế nào, mà người ta nhìn ở chỗ người đó đã đứng lên như thế nào!
Thương em nhiều! Luôn bên em, Búp Bê àh!