Trong lòng nó, mấy hôm nay sao thế nhỉ? Luôn lo lắng, bồn chồn và cảm thấy bất an. Dường như nó sắp mất đi 1 thứ gì đó quan trọng với nó thì phải. 12, cái ngưỡng cửa cuối cùng của thời học sinh, cái ngưỡng cửa đánh dấu bước chuyển của nó, từ học sinh lên sinh viên, lẽ ra, nó phải quyết tâm hơn, phải cố gắng hơn vào việc học thay vì ngồi lốc cốc gõ bàn phím như thế này. Nhưng khó chịu quá, lòng ko yên thì sao học dc?
Nó nghĩ cái gì vậy? Nó lo sợ điều gì? Trong đầu nó giờ đây chỉ hiện lên mỗi anh, với 1 dấu "?" to đùng. Với anh, có lẽ nó vẫn còn chút quan trọng nhưng chẳng là gì cả. Nó nhớ lắm cái ngày anh và nó còn bên nhau, cùng trên chiếc xe đạp, cùng nhau đi học về, cùng ngồi dưới bầu trời đêm ngắm chòm sao Bắc Đẩu, cùng bắt đom đóm ước nguyện,...anh và nó, quan tâm, chăm sóc nhau, ngày ấy, vui vẻ và hạnh phúc nhỉ! Tình yêu ngày đó thật đẹp và thật thơ mộng! Bên nhau, thời gian đi quá nhanh, thời gian gieo bao kỉ niệm thật tuyệt vào lòng nó!...
Còn bây giờ, mọi chuyện sao khác quá anh nhỉ! Ko bik anh có nghĩ như nó ko? Hay anh lại bảo nó suy nghĩ lung tung? Nó biết nó và anh khác biệt, đối lập nhau về mọi thứ cả về hoàn cảnh, danh vọng lẫn tương lai nhưng sao 2 đứa lại vẫn cứ ở bên nhau? Đơn giản mà nói, 2 đứa bên nhau chỉ vốn dĩ là phải ở bên nhau. Mọi chuyện cứ như rẽ sang 1 bước ngoặt mới. Cái hôm văn nghệ vừa rồi, về khuya, như lúc trước anh sẽ nằn nặc đòi đưa nó về vì đã 10h50' đêm, trời tối, đường lại vắng sẽ nguy hiểm. Nhưng ko, anh chỉ bảo: "ngủ sớm, cẩn thận" rồi anh đi cùng lớp, ko sao, nó quen rồi nhưng đi trên đường, 1 mình, trong lòng nó thấy buồn vô hạn. Nó thấy cô đơn và lẻ loi lắm. Nó ko sợ trời tối, ko sợ về 1 mình mà sợ cái cảm giác cô đơn, cái cảm giác bị bỏ rơi. Rồi mọi chuyện cũng qua...
Ngày trước, anh tôn trọng lời nói của nó thì bây giờ, anh xem lời nói của nó như gió thoảng qua, anh ko cần để ý đến cảm nhận của nó chỉ làm theo những gì mình cho là đúng, anh ngang tàng đến 1 cách khó chịu! Nhưng... rồi nó cũng cho qua!
Lúc trước, anh ngồi hàng giờ để chờ nó, để nghe nó nói, bây giờ, anh "bận rộn" quá nhỉ! Anh luôn tỏ ra vui vẻ, nói đủ thứ chuyện khi gặp nó 8 phút 1 ngày và rồi chưa đợi nó nói ra điều nó muố nói với anh, anh tìm cách đi. Nó mỉm cười nhìn anh bảo: ''bye bye". Rồi, ngày qua ngày, điều đó luôn đến và đi như 1 thói quen!
Ngày trước, khi onl, anh nói với nó đủ chuyện và luôn chờ nó Sign out trước; bây giờ, nó lại là người chờ đợi, anh onl, nói với nó chưa đc 7 câu là tìm cách out. Uhm, thì anh bận!
Lúc trước, có việc gì cần, y như rằng anh sẽ xuất hiện như 1 thiên sứ; bây giờ, muốn nhờ anh giúp gì cũng là cả 1 vấn đề vì 1 ngày.....chúng ta chỉ có.......12 phút!
Ngày trước, mỗi khi nó giận, anh xin lỗi nó cho bằng đc, sẵn sàng ngồi chờ đợi chỉ cần nó cười; bây giờ, anh thậm chí ko thèm quan tâm, cứ coi như "thik thì cứ giận", anh cứ là anh, mặc dù anh sai, anh cũng ko chịu xin lỗi nó. Nó thấy bị tổn thương, cảm thấy hụt hẫng!
Lúc trước, anh thường gọi điện thoại cho nó chỉ để kể chuyện vui, những ngày anh và nó ko gặp nhau hay những ngày anh đi xa, anh phone cho nó và thường bảo: "nhớ bé lắm, yêu bé nhiều, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!". Lúc đó nó thấy lòng mình ấm đến lạ, khi kết thúc câu chuyện nó luôn là người chờ anh cúp máy trước để tham lam đến cuối cùng là nghe dc tiếng anh, cảm nhận dc hơi thở của anh. Bây giờ, đã bao lâu rồi nhỉ, chưa 1 cuộc điện thoại nào từ anh cả, dù mấy ngày liền ko gặp, với anh, điều đó là bình thường nhưng với nó, chấp nhận tất cả sự thay đổi này là cả 1 vấn đề, mặc dù..........rồi cũng sẽ qua!
Ngày trước, bên nó, có bao giờ anh nói đến người con gái khác? Bây giờ, anh thường xuyên nhỉ! ngay cả đứa trẻ 7t, nó ko ghen nhưng đây cũng là điều mới xuất hiện. Anh cũng biết chưa bao giờ nó ghen vì những chuyện đó cả và có lẽ thế, anh cũng vô tư! Nhưng, dù nó có ko phản ứng đi chăng nữa thì anh cũng phải biết cái gì nên hay ko nên nói, đặc biệt là trước bạn gái mình mặc dù nó chưa bao giờ tỏ ra khó chịu về chuyện đó!
Đau khổ hơn là những lúc nó bất ngờ gặp cả anh và mẹ anh. Anh luôn bảo gđ` anh ko cấm nhưng anh bik ko, anh nói dối, ít ra là hành động của anh đã tố cáo anh. Chẳng may, có cả mẹ anh và nó ở cùng 1 nơi là lần nào cũng thế, anh xem nó như người vô hình, anh vô tình đến nhẫn tâm. Nó chỉ bik cười mà trong lòng ước sao nó có phép để biến mất khỏi nơi đó thật nhanh. Ngay cả khi nó bệnh, anh mua thuốc mà ko dám đưa tận tay cho nó, anh phải nhờ đến bạn anh vì mẹ anh ở đó, cách nó 5m đất. Bạn gái anh mà lúc nào anh cũng nhờ bạn anh can thiệp, bạn gái anh mà lúc nào anh cũng nhờ bạn anh chăm sóc, anh là sao? Yêu mà còn ko bảo vệ đc người anh yêu, trước gđ`, anh yếu đuối lắm, câm lặng để cho nó bị xỉa xói đủ điều! Yêu, như thế là yêu sao?
Anh onl vừa rồi chỉ để than vãn, 63s và out như chớp mắt! Nhanh đến nỗi nó chưa kịp hiểu chuyện gì! Tình cảm phải chăng giờ đang chuyển sang hướng mới?
Anh và nó, liệu nó thể bước đi nữa ko? Mặc dù nó biết anh ko suy nghĩ ngiều như nó, ko đa cảm như nó. Anh như 1 dấu "?" lớn trong nó, khó có câu trả lời đúng đắn nhất cho tình cảm của chúng ta!
Anh từng nói với nó rằng, hoặc là anh có tất cả, nó và gđ`, hoặc là anh mấtt tất cả, mất tất cả nếu như anh mất nó. Liệu nó có thể tin anh ko? mặc dù nó bik anh sẽ chẳng bao giờ vì nó mà từ bỏ mọi thứ, nó ko muốn anh vì nó quá nhiều, gđ` anh là quan trọng, tương lai anh là quan trọng, danh vọng, sự nghiệp của anh là quan trọng, còn nó, chẳng là gì cả!
Chia tay, 2 từ đó, nó sẽ ko nói ra vì sẽ chẳng có kết quả. Nhưng nó tự hỏi, liệu chúng ta có nên cùng đi trên 1 con đường hay đã đến lúc cần cho nhau đc tự do, tốt cho anh và tốt cho nó hơn? Mặc dù, nó còn yêu anh nhiều nhiều lắm và nó tin anh cũng còn tình cảm với nó!!!