Đã quá lâu rồi mình ko liên lạc với nhỏ và những ng bạn mình quen biết trong thời gian ở NT.Hình như cũng đã 3 năm rồi...Hôm nay click vô nick của nhỏ vô tình phát hiện ra nhỏ cũng viết blog...Vào xem hình cưới của nhỏ, bữa nhìn qua ava, ko rõ, giờ nhìn kỹ mới giật mình vì chồng của nhỏ giống T quá, giống nhất là nụ cười và cặp mắt....Dù sao thì cũng mong nhỏ luôn hp.Bây giờ ko phải mình ko quan tâm j đến bạn bè, ko quan tâm đến nhỏ...Muốn gặp nhỏ vì qua bạn bè mình biết nhỏ cũng ở cũng ko xa chỗ mình đang ở...Nhưng mà tạm thời mình đang mệt mỏi, ko muốn nghe những câu hỏi mà mình biết nhỏ sẽ hỏi và mình đang ko muốn trả lời nên có lẽ mình sẽ chờ thêm 1 thời gian nữa để gặp lại nhỏ...
Chợt nhớ tới T, nhớ sự nhiệt tình, sự quan tâm của T trong thời gian ở NT và khi mình ra thăm HN.Nhớ nhất là những cuộc ĐT liên tục khi mình ngồi trên tàu và hình ảnh bạn đứng chờ mình 2 tiếng đồng hồ trong cái thời tiết lạnh giá của mùa đông miền Bắc ở sân ga...Mở những tấm hình ngày xưa ra xem...Một vài ký ức cũ chợt quay về...Sao lúc ấy mình vô tâm và sau này mình vô ơn quá.Chỉ vì ko muốn nhớ tới 1 ng mà mình cắt đứt liên lạc với tất cả mọi ng...
Hình như mình làm đã và đang làm tổn thương nhiều người...
Hình như mình đã và vẫn đang đánh mất nhiều thứ quý giá!
Có lẽ mình nên chấm dứt việc làm tổn thương những ng mình yêu quý bởi chính những hành động, lời nói và việc làm thiếu suy nghĩ của mình...
Hình như mình còn 1 lời hứa với T mình chưa thực hiện...Mong rằng cuối năm ko có j trở ngại khiến mình bỏ lỡ kế hoạch ra Bắc cùng gia đình..Lần này mình sẽ quay lại HN để hoàn thành lời hứa với tâm trạng hoàn toàn khác tâm trạng cách đây hơn 3 năm trước...
"I’ve lost loved ones in my life
Who never knew how much I loved them
Now I live with the regret
That my true feelings for them never were revealed…
So tell that someone that you love
Just what you're thinking of
If tomorrow never comes…"