Đôi khi có những chuyện thật là ko như mong muốn
Tình yêu ko biết nó là cái gì nữa hồi cấp 3 mình đã từng yêu, yêu một bạn trai mà ngày đó mình cứ nghĩ chỉ là trẻ con mà thui, đọc báo hay thấy các bài viết nói là học sinh rất hay nhầm tình bạn với tình yên nên cái thời đó yêu tới dại khờ con tim mà mình cũng chẳng dám thổ lộ và người đấy cũng thật là...
Bước vào môi trường cấp 3 vơí thật nhìu tự tin, ngay những ngày tập quân sự mình nhớ lại thì đã có một ai đó gây ấn tượng với mình hơn những bạn trai khác, nghĩ lại cũng thật bùn cười. Và thế là bước vào năm học cũng chẳng bít là do cái gì mà 2 đứa lại cảm thấy bị hấp dẫn bởi nhau, mà cũng thật là éo le. Trước khi vào cấp 3 thì cậu ý đã nổi tiếng với một mối tình với một cô thư ký ở lớp g -ăn nói có duyên, chữ đẹp:) vậy mà... Kể ra cũng buồn cười nghe Hoàng kể lại Tn nó bảo Ha nó thích mày đấy :-p hic, đúng là bùn cười, ông ý ngồi bàn cuối, bác Hoàng ngồi bàn trên ông ý, mình cứ hay quay xuống chắc bị cái điệu hay che mặt của ông ý thu hút lúc nào ko bít, rất hay quay xuống :) ko ngờ lại gây hỉu nhầm. Mà tính mình cũng lạ cơ quý ai là y như rằng phớt lờ người đó cứ hay nói chuyện với cái người bên cạnh hoặc gần người đó mà ko mảy may nhìn người đó-đúng là tính đấy chỉ trời bít, đất bít và mình bít.
Thế rùi cái năm lớp 11 là cái năm đẹp nhất khi mà m ngồi với Hiền và ông ý ngồi cạnh dãy bàn dưới, đây là một năm vui nhất và nhìu kỷ niệm nhất. Mình nhớ những buổi sáng đễn trường và có một người tới sớm hơn đứng ở tầng 2 nhìn xuống đang cười đùa mqà bước chân mình trở nên vội vã lúc nào ko hay-trái tim đập loạn nhịp, mình thật rất chân trọng những giây phút ấy. Thực lòng thì mình đã "cảm" rùi nhưng mà còn mối tình hồi cấp 2 của cậu ấy thì sao, mình vẫn thấy bọn làng đấy nói là 2 đứa iu nhau, nào là sổ sách rùi nhìu thứ khác, cậu ấy ko dứt khoát làm cho mình tự dưng tạo 1 khoảng cách giữa 2 đứa.
Nhớ có 1 lần cậu ấy hỏi ông thuỳ bên cạnh " Forget me not" là gì, ông thuỳ nói lung tung và cũng là mình là đứa học anh ok nhất lớp nên tiện thể nói: Xin đừng quên tôi" :) mà thực sự lúc ý vẫn chưa hiểu hết là ai đó lại có ý gì. Rồi đến một hôm nhớ lại thật bùn cười, hình như là ra chơi tiết 1 hay 2 gì đó ông ý ra chỗ mình hỏi " T. H ơi I Miss You" nghĩa là gì hic? Mình chơi luôn câu Dương(người cấp2) bảo Tn thế à? hichic bó tay. Cậu ý chạy thẳng ra ngoài hành lang ko nói gì. Về mình nghĩ lại thật là :) vô tâm hêhê, mà sở thích của ông ấy và mình cũng thật giống nhau: 2 lần đi mua mũ m k mua nữa thì hum sau lại thấy ông ý có cái y hệt hic lạ thật, có lần còn trêu mình " Đổi mũ ko?" M bảo" mũ cũ thế ai thèm đổi mặc dù mình đã nhìn mũ ông ý đâu :) .Ông ý kêu "đã ăn cắp bản quyền lại còn:)) "mà mình ko để ý . Hoá ra cái mũ mình vừa mua giống hệt của ông ý:).
Có những lần m nhớ là mùa đông ông ý kêu con bạn ngồi cạnh mình đổi chỗ, m tưởng là đùa hoá ra ông ý làm thật. Những lúc như thế sao m chẳng nói được cái gì nữa im như thóc thúi :-d , bùn cười nhất ông Hoàng thấy chuyển chỗ chạy ra đằng sau xem 2 đứa noi gì, thấy chẳng nói gì kêu ngồi mà ko nói gì à chán thế hic, m nghê mà ngại wa nói chống ngượng" t nói gi t phải bảo hoàng à "hehe. Cái cảm giác đập loạn tim vì ai đó cũng thật hay. Đáng lẽ bọn lớp cũng đâu có bít gì. có độc 1 lần bà xuyến trêu Ha cứ nghe thấy tên Tn là đỏ mặt.mà nó trêu thui .m lai ko noi gi nên no lại càng trêu sau tự dưng bọn lớp để ý thì hoá ra là như vậy thật :).
Để xem nào: Kỷ niệm kể ra thì thật là nhìu, đợt lớp 11 có con bạn nghịch ranh chơi trò viết thư giả mạo, ngày đó m cứ tưởng là thật sau đó thì 1 loạt bất ngờ xảy ra, sau đó rất nhiều tháng m mới bít m bị trêu vì ngày đó viết được vài lá thì lại nói là ko mún viết nữa, chính m cũng ko hiểu tại sao. hoá là là bốnn thấy m tin nên ko dám trêu nữa. Thẩn nào m nghĩ viết sao ko gửi trực tiếp lại gửi qua mấy đứa con gái làm gì -hum viết lại m đã định gửi thẳng lun cho cậu ý rùi thế mà thế nào lại thui hic, về nhà tới nhà con bạn chơi còn gọi điện hỏi ông ý có nhận được cái thư nào ko-ông ý kêu ko. lúc đầu m còn tưởng đùa hoá ra ko phải. Đúng là con bạn m ma no ko nói có khi m cũg ko bít được. Có thể nói là có duyên mà không có phận. câu này hoàn toàn chính xác trong trường hợp nè. Cuối lớp 11 thầyd giáo chụp cho bọn học sinh tiến tiến 1 kliểu ảnh với thấy, ui nhớ lại thật là lạ M cầm tấm ảnh lên ko dám nhìn vào phía mặt người cầm trên tay mà đã run bần bật rùi. lạ thật hehehe...
Lên lớp 12 ban đầu m nghĩ cậu ấy cũng chỉ là chơi vớ vẩn với 1 người ở lớp thui vậy mà sau lại hoá thật. thất vọng vậy thui, m cũng nghĩ thật ra cũng là do m nhát quá nữa chẳng bù cho bà kia tí nào sao mà bạo thế: Tuy nhiên thì m vẫn khâm phục những đứa dám sống hết m như vậy vì nhút nhát trong tình củm cũng là điểm yếu của mình. Xong cuối cùng tất cả cũng chẳng ai thành ra cái gì hết:-p.
Đôi khi có những thứ mà con người ta cũng không thể giải thích được và m cũng vậy: Trong những năm học cấp 3 m cũng ko nhớ là đã bao nhiêu lần m mơ, ít mơ nhưng đã mơ thì hầu hết là mơ một giấc mơ kỳ lạ, chỉ mơ ngồi trong lớp học và có một người nữa cũng vậy -m chỉ mơ như vậy thui vẫn ko dám nói gì, hoặc mơ ở trường nữa chỉ mơ thấy ánh mắt ai đó mún nhìn mà lại ko dám nhìn, thật là lạ.
Và rùi thời học sinh cấop 3 cũng qua đi, mỗi người có con đường riêng và m nghĩ rằng trái tim m đã sẵn sàng cho một đón nhận mới thế mà đôi khi vẫn ko thể tin được.
Người tỏ tình với m nhìu như vậy mà m lại chẳng thể rung động thật nhìu trước ai đó như xưa kia, con tim dường như đóng băng thì phải, m cũng thương những ng đã quý m nữa mà nghĩ lại thì họ cũng chưa thể bùn nhìu như m được. Và đôi khi đi xe buýt rất hiếm, có lần thấy ai đó có gì giống người xưa mà lại làm tim m đập loạn nhịp m cũng k thể giải thích nổi, và có vài lần mơ lại giấc mơ y hệt ngày trước và có khi là cải biến 1 chút nữa. M tự đặt câu hỏi phải chăng những hình ảnh xưa đã đi vào tiềm thức mà chính m cũng ko thể nhận biết tại sao. Thật là lạ. Mình thấy thật sự là ko ổn với bản thân mình, M quyết định sẽ làm cho bản thân m phải giải thoát, và tới khi đó m đã liên lạc :) ko bít ông ý có bùn cười ko. M gọi hỏi mượn lại 1 cuốn danh ngôn mà ngày trước m đã tặng-ông ý kêu ai mượn đồ đã tặng hêhhe nhưng mà quả thật là m thích cuốn đó, mà cũng k ai có hết vì quyển đó rất xưa rùi, nhưng cái mục tiêu chính của m là m muốn bản thân mình 1 lần có thể tự vượt qua được cái cảm giác mà mình cảm thấy nếu gặp lại người xưa m vẫn ko tự tin được mặc d