Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 23.11.2009
HẺM GIÓ.../.
Di chân về miền gió khác, co vào theo đường trôn ốc lại bắt gặp những thân quen, cả những xa lạ. HTT chật chội ngay cả những con hẻm nhỏ nhất.
Thế là ta lại là 1 con gió quẩn quanh bên những mẩu vụn của yêu thương đang xé dở. Cũng chưa nát hẳn mà cũng chẳng còn nguyên. Buồn cười nhỉ?
Chẳng biết lấy gì để mà chắp vá những ngày sắp tới đây?
Lại về, mở toang cửa. Hẻm gió mà nàng nói đấy Zi ạ. Không phải là những chiều nắng quái, u uẩn sau lưng đâu... Mắt chạm mắt, môi chạm môi, tay rã rời... Nhưng chưa bao giờ ta thèm được chết đi rồi sống lại để ảo thực mười mươi trong lòng. Vì ta biết cái gì là ảo, cái gì là thực. Ta biết mà...
Bạn bảo ta giống như một hẻm gió sâu và hun hút- cái hẻm gió lạc lõng trong thành phố ồn ào và náo nhiệt, có qua bao năm bao tháng thì vẫn thế, chỉ như trái ngày càng chín, như gió được mùa, nhất định không khác đi. Và một năm chỉ có đúng chừng ấy mùa, có đi đâu rồi cũng về thôi, không sợ lạc mất. Cũng có những ngày phố toang hoác và nứt nẻ vì thiếu gió . Nhưng khi có ta, những con đường càng sâu và càng lạnh"... Không biết có đúng không?
Ta là hẻm gió của tháng 11 khô hanh. Đi rồi đi mãi, cuối cùng lầm lũi quay về. Lần này về ở hẳn luôn đấy, không đi đâu hết nữa. Chán khi phải vẽ lên cho mình một khuôn mặt khác. Chán khi chính mình là một chiếc bóng méo mó... Lần này về ở hẳn luôn, ở hẳn trong cái ngõ sâu và những mùa mục ruỗng lơ lửng trên cao. Người đừng ngó lên ngó xuống làm chi. Nhìn ở lưng chừng. Mắt ta ở đó. Không khép nhưng cũng không tênh hênh...
Những vạt buồn rất khẽ...
Cứ trốn chạy, cứ lê thê từ nơi này đến nơi khác. Ta đã không đủ sức để đóng vai một người hành khất hoàn hảo. Vì vốn dĩ chẳng có vai nào dành cho ta ngoài vai của một người tên Mục.
Người thứ nhất ghé qua- đôi mắt tò mò. Người thứ hai ghé qua, im lặng và quan sát. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ 5, những người quen của ta, ghé vào mỗi ngày. Rồi thêm một người nữa, chào hỏi bâng quơ. Chật chội con hẻm nhỏ. Tháng năm qua đi phai dần trong gió...
Rồi người cũng qua. Ta không biết bằng cách nào. Cứ như bao lần đến rồi buông những lặng thinh. Ai cho ngồi bên hiên mà ngồi? Người chi vô duyên? Sao một góc nhỏ cũng không cho em thanh thản đi thong dong cho hết? Cứ gõ vào? Cứ buông lửng lơ vào làm chi?
Biết rằng ta rồi sẽ buồn mà...
Nhưng lần này sẽ nhìn nó. Chăm chăm. Chán rồi thôi. Không hờn trách chi nữa. Và biết không, mọi thứ trong ta bây giờ trống rỗng lắm.
Đang ngồi nghe metal. Chẳng hiểu cái folder kia chạy được bao nhiêu bài. Chỉ thấy tay gõ bấy nhiêu thôi.
Ta viết như kẻ nghiện lên cơn mỗi ngày. Lan man từ ngày này sang tháng khác. Ta ước giá như mình có thể viết ngắn lại, ngắn lại, ngắn thêm chút, thêm chút nữa rồi cuối cùng chỉ còn lại là một dấu chấm. Bấy nhiêu đoạn đường, bấy nhiêu khuôn mặt bong bóng, chỉ để ta ngồi gõ rồi tan như thế ư?
Mở toang rồi nhé. Xé lẻ rồi nhé....
Đừng tìm ta trên những bản dư âm buồn nữa. Vì bây giờ ta đóng khung trong hẻm gió tháng 11 khô hanh mất rồi !!!
Hẻmgió.rong.mòn.net
24/11/09
Thế là ta lại là 1 con gió quẩn quanh bên những mẩu vụn của yêu thương đang xé dở. Cũng chưa nát hẳn mà cũng chẳng còn nguyên. Buồn cười nhỉ?
Chẳng biết lấy gì để mà chắp vá những ngày sắp tới đây?
Lại về, mở toang cửa. Hẻm gió mà nàng nói đấy Zi ạ. Không phải là những chiều nắng quái, u uẩn sau lưng đâu... Mắt chạm mắt, môi chạm môi, tay rã rời... Nhưng chưa bao giờ ta thèm được chết đi rồi sống lại để ảo thực mười mươi trong lòng. Vì ta biết cái gì là ảo, cái gì là thực. Ta biết mà...
Bạn bảo ta giống như một hẻm gió sâu và hun hút- cái hẻm gió lạc lõng trong thành phố ồn ào và náo nhiệt, có qua bao năm bao tháng thì vẫn thế, chỉ như trái ngày càng chín, như gió được mùa, nhất định không khác đi. Và một năm chỉ có đúng chừng ấy mùa, có đi đâu rồi cũng về thôi, không sợ lạc mất. Cũng có những ngày phố toang hoác và nứt nẻ vì thiếu gió . Nhưng khi có ta, những con đường càng sâu và càng lạnh"... Không biết có đúng không?
Ta là hẻm gió của tháng 11 khô hanh. Đi rồi đi mãi, cuối cùng lầm lũi quay về. Lần này về ở hẳn luôn đấy, không đi đâu hết nữa. Chán khi phải vẽ lên cho mình một khuôn mặt khác. Chán khi chính mình là một chiếc bóng méo mó... Lần này về ở hẳn luôn, ở hẳn trong cái ngõ sâu và những mùa mục ruỗng lơ lửng trên cao. Người đừng ngó lên ngó xuống làm chi. Nhìn ở lưng chừng. Mắt ta ở đó. Không khép nhưng cũng không tênh hênh...
Những vạt buồn rất khẽ...
Cứ trốn chạy, cứ lê thê từ nơi này đến nơi khác. Ta đã không đủ sức để đóng vai một người hành khất hoàn hảo. Vì vốn dĩ chẳng có vai nào dành cho ta ngoài vai của một người tên Mục.
Người thứ nhất ghé qua- đôi mắt tò mò. Người thứ hai ghé qua, im lặng và quan sát. Người thứ ba, người thứ tư, người thứ 5, những người quen của ta, ghé vào mỗi ngày. Rồi thêm một người nữa, chào hỏi bâng quơ. Chật chội con hẻm nhỏ. Tháng năm qua đi phai dần trong gió...
Rồi người cũng qua. Ta không biết bằng cách nào. Cứ như bao lần đến rồi buông những lặng thinh. Ai cho ngồi bên hiên mà ngồi? Người chi vô duyên? Sao một góc nhỏ cũng không cho em thanh thản đi thong dong cho hết? Cứ gõ vào? Cứ buông lửng lơ vào làm chi?
Biết rằng ta rồi sẽ buồn mà...
Nhưng lần này sẽ nhìn nó. Chăm chăm. Chán rồi thôi. Không hờn trách chi nữa. Và biết không, mọi thứ trong ta bây giờ trống rỗng lắm.
Đang ngồi nghe metal. Chẳng hiểu cái folder kia chạy được bao nhiêu bài. Chỉ thấy tay gõ bấy nhiêu thôi.
Ta viết như kẻ nghiện lên cơn mỗi ngày. Lan man từ ngày này sang tháng khác. Ta ước giá như mình có thể viết ngắn lại, ngắn lại, ngắn thêm chút, thêm chút nữa rồi cuối cùng chỉ còn lại là một dấu chấm. Bấy nhiêu đoạn đường, bấy nhiêu khuôn mặt bong bóng, chỉ để ta ngồi gõ rồi tan như thế ư?
Mở toang rồi nhé. Xé lẻ rồi nhé....
Đừng tìm ta trên những bản dư âm buồn nữa. Vì bây giờ ta đóng khung trong hẻm gió tháng 11 khô hanh mất rồi !!!
Hẻmgió.rong.mòn.net
24/11/09
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký