Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 23.11.2009
Lengkeng.mùavề
Có một chiều viên xúc xắc của Hoàng Nhuận Cầm lăn lóc những điều không ai hiểu. Tháng 11 khô, tháng Mười Hai dường như chưa về mà ta thì mọt mục theo từng tích tắc của mùa trôi.

Viết chi nữa những giọt phù du? Môi khô, mắt đắng, buồn chi cái kiếp vô thường lênh đênh? Sớm mai này tỉnh dậy, chén rượu chua cay, li rượu tình đời đấy, uống hết không?

Cứ chối bỏ đi. Cứ lầm lũi phủ nhận đi. Gió muôn đời vẫn là gió. Cô đơn vẫn ràn rạt qua mỗi nếp nhà. Tóc đi rong hoang mãi phận này. Mỏi mệt một đời. Mỏi mệt lê rê.

Gió muôn đời là gió, không bao giờ sống với những câu chuyện dài. Nó chỉ hợp với những câu chuyện ngắn, như li nước mùa hè, uống cạn rồi khô khốc vết son môi.

Đừng bao giờ trách vì sao cuộc đời lại sinh ra thân phận ta héo úa? Vì thực ra ta cũng chỉ giống như gió mà thôi, nhân gian này chỉ là cõi tạm, ghé chân chút rồi đi..

Những ngày tháng đó, yêu thương hay mất mát, cũng chỉ bọt bèo thôi. Cớ chi sầu mãi?

Hà Nội, tháng Mười một khô. Ghé qua và chạm một cái lạnh. Đông đấy, nghe ra điều chi không?

Gió cũng vừa mới thổi bung bong bóc những mảng tường cũ. Tháng ngày vừa qua, ta thả lỏng mất rồi. Ầu ơ, lang thang, đi mê...

Cơn mớ ngủ của chiều, gọi ta gì trong tháng 11 khô nứt nẻ? Có ra đi đâu mà trả về? Đã bao giờ quên đâu mà nhớ?

Có một lần ta về với biển mùa đông, kí họa vài vụn yêu thương ngày cũ. Biển mãi mãi không biết có những con sóng đi rồi quay về nên muối mặn mòi từ đời này sang đời khác...

Ta quay về, vũ khúc trước biển một mình. Xoay triền trên cát, gọi mãi độc hành 1 đời chơi vơi. Người xa quá, những giấc mơ cũng không về... Làm sao ta gom hết những đổ vỡ của tháng năm nao?

Mẹ, muôn đời là người đàn bà chắt chiu. Còn ta thì buông xả mình trong cơn mơ tật nguyền, cho không tình yêu và cả tuổi trẻ cuồng điên, nông nổi. Thời Hai Mươi rách nát trong những dấu chấm lửng không ai hiểu. Còn ai ra hát kinh cầu đầu sông?

Trịnh à, cát bụi miên du... Ta không tin ta là tạm bợ trong ta...

Tháng 11, cái rét trú ngụ nơi căn nhà của gió. Lồng lộng 1 vùng kí ức độc cô. Cây loang niên muôn đời vẫn thức. Nơi nào đó, ai còn hát "Biển cạn" cho ta?

Em. loang. vụn
23/11/09
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
131 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 131 khách