Nhật ký của mrsdumuc
mrsdumuc viết vào ngày 23.11.2009
MÙA GIÓ CÔI
Một buổi sáng mùa đông loay hoay với những điều cũ kĩ, lãng lãng, quên quên. Một buổi sáng nồng nồng vị cà phê nghèn nghẹt trong mũi... Lâu rồi không ngửi thấy mùa gió. Thế mà hôm qua có người bảo: nghe đâu mùa đã về thênh thang trên phố...
Mùa về đâu trên phố?Ta không thấy nụ cười của em nơi những mái nhà mang vị thập cẩm hỗn hợp kia. Cũ không hẳn cũ. Mới không vẹn là mới. Phía những ngôi nhà đóng hộp bởi những ô cửa kính thủy tinh ấy, gió không chạm vào nổi từng ngóc nghách của nghĩ suy. Người ta chỉ có thể đứng từ đằng xa và mơ về một hành lang hun hút gió...
Mùa về đâu trên phố? Phía những hàng cây xanh, ta đi và trơ lì những cảm xúc lạnh. Thò tay vào tui áo và đi như một kẻ lang bạt không nhà. Hà Nội vào đông, những hàng quán, khói thuốc và bụi đường... tất cả gợn lên một cảm giác buồn tẻ trong ta.
Em này, đi thật rồi đấy. "In the neverland", con đường về cớ sao xa quá. Nghe chi nữa những luồng không khí lạnh chùng mình trên vai . Thủ thỉ điều gì nữa khi ta bây giờ là một mùa gió lạnh lẽo và quạnh hiu...
Mùa gió côi... Ta ở lại nơi này làm gì hở em? Nắng không còn là nắng, mưa cũng không còn là mưa. Để rồi hôm nay bất giác nghe mong manh buồn ở đâu về thở dài trên phố...
Em có niềm vui nào buông ra giữa mùa đông?
....
"Nắng xuyên quá lá. Hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá. kể chi chuyện mình"....
Mùa về đâu trên phố?Ta không thấy nụ cười của em nơi những mái nhà mang vị thập cẩm hỗn hợp kia. Cũ không hẳn cũ. Mới không vẹn là mới. Phía những ngôi nhà đóng hộp bởi những ô cửa kính thủy tinh ấy, gió không chạm vào nổi từng ngóc nghách của nghĩ suy. Người ta chỉ có thể đứng từ đằng xa và mơ về một hành lang hun hút gió...
Mùa về đâu trên phố? Phía những hàng cây xanh, ta đi và trơ lì những cảm xúc lạnh. Thò tay vào tui áo và đi như một kẻ lang bạt không nhà. Hà Nội vào đông, những hàng quán, khói thuốc và bụi đường... tất cả gợn lên một cảm giác buồn tẻ trong ta.
Em này, đi thật rồi đấy. "In the neverland", con đường về cớ sao xa quá. Nghe chi nữa những luồng không khí lạnh chùng mình trên vai . Thủ thỉ điều gì nữa khi ta bây giờ là một mùa gió lạnh lẽo và quạnh hiu...
Mùa gió côi... Ta ở lại nơi này làm gì hở em? Nắng không còn là nắng, mưa cũng không còn là mưa. Để rồi hôm nay bất giác nghe mong manh buồn ở đâu về thở dài trên phố...
Em có niềm vui nào buông ra giữa mùa đông?
....
"Nắng xuyên quá lá. Hạt sương lìa cành. Đời mong manh quá. kể chi chuyện mình"....
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký