Sáng nay không khí lạnh lùa về, se se, khe khẽ.....vậy là nàng xuân sắp về rồi!
Dù tâm trang không thoải mái nhưng ta vẫn dậy sớm, mở nhạc Giáng Sinh, nhạc xuân, vừa thưởng thức vừa dọn dẹp nhà cửa,...lòng ta ấm hơn, tâm hồn ta nhộn nhịp hơn, và suốt ngày hôm nay ta làm việc có hiệu quả hơn........
Nhưng tối nay, cũng như tối hôm qua, lòng ta lại chùng xuống, tâm hồn ta không nhộn nhịp được nữa mà dừng lại để suy tư, không, để kiểm điểm........
Xuân về, rồi xuân sẽ qua, nhanh, nhanh lắm, nhanh như gió thoảng, và cuộc sống của ta cũng vậy, sao lúc nào ta cũng không cảm nhận được vị ngọt của nắng xuân, tại sao ngày qua ngày, tháng qua tháng, cuộc sống của ta đều đơn điệu, tẻ nhạt và lạnh lẽo như gió đông? Sống chỉ để sống ư? Không, ta sống có mục đích đó chứ, mục đích của ta là gia đình có mẹ và các em, là sự nghiệp rạng rỡ, là một bờ vai để chia sẻ. Và ta cũng đã cố gắng, cố thật nhiều, nhưng thời gian qua đi,.....không biết đến bao giờ,.............
Có lẽ ta là người yếu đuối, là đứa không có nghị lực, không kiên trì, hay tại ta bất tài, vô dụng? một kẻ vô dụng thì sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình cả???Thật sự, đã có nhiều lần ta nghĩ thế, nhưng rồi ta tự nhủ, tự đặt niềm tin vào chính bản thân mình và cố gắng phấn đấu, thế nhưng..........
Ba ta, thần tượng sống của ta đã từng bảo rằng là con người muốn sống tốt phải có nghị lực và niềm tin vào cuộc sống, phải sống hết mình vì bản thân, vì gia đình và mọi người, ta vẫn nhớ như in lời ba dạy. Vậy mà...........Ba ơi, con đã cố hết sức, con đã cố phấn đấu trong thời gian dài, nhưng cuối cùng..........con lại thất vọng, một lần nữa, về mọi thứ,......
Có lẽ con sống được đến bây giờ, sau bao nhiêu biến động, bao nhiêu biến cố của cuộc sống chính là nhờ vào hơi ấm và niềm tin mà ba đặt cho con, vào chút hy vọng mỏng manh vào ngày mai....mà con luôn ấp ủ, nhưng sau bao nhiêu thất bại, bao nhiêu biến cố, thật sự con rất hụt hẫng,.........
Bây giờ, tối nay, khi viết xong những dòng lưu bút này, ta lại không biết bắt đầu cuộc sống này từ đâu, như thế nào nữa, ...Cuộc sống ơi, hãy ban cho ta nghị lực sống, nhưng trước hết hãy cho ta một hy vọng, một niềm tin, dù le lói, để lại một lần nữa ta có thể tự tin vào chính bản thân mình, vào con đường ta đang đi tới, vào ngày mai.............
Cố lên nhỏ nhé!!!!!!!!!!!