Tôi đã từng mong đợi nhiều lắm......về 1 nỗi nhớ.Tôi nhớ và yêu thương ngôi trường cấp 2 cùng tất cả những gì thuộc về nơi đó.......,có cả tôi,sống thật với bản thân mình.Tôi đã rời xa ngôi trường ấy trong tiếc nuối và có cả đớn đau.Vào cấp 3,tôi sống như vô hình,mặc kệ với tất cả .........cũng chỉ bởi tôi yêu quá khứ của tôi quá nhiều........đến nỗi tôi ko thể vứt bỏ.Tôi đã học lớp 12,năm cuối với mái trường,tôi vẫn nhớ về ngôi trường cũ........nhưng đến 20/11,tôi đã ko về ngôi trường ấy.Dù tôi đã khổ sở như thế nào với cái ý nghĩ đó.Có cái gì đó quá khó để có thể vượt qua.........tôi như muốn đập vỡ tung để chạy ùa vào,ôm bao thương nhớ..........nhưng ...đã muộn mất rồi,tất cả đã trôi vào dĩ vãng.Lòng tôi như nén lại,nén lại tất cả,cả nước mắt và trái tim tôi...
Cơn gió.....,sao wen thuộc wá,phải chăng người đã mang yêu thương trở về bên tôi.Nhưng sao nhanh wá,tôi ko bắt kịp,sao ko đợi tôi thêm giây phút nữa........Yêu thương ơi,.....quay về đi......