đừng hỏi con vì sao không làm theo ý của riêng ai,con khóc,khi con thấy đau và muốn khóc ,thế thôi!
đừng đặt quá nhiều niềm tin vào con vì con thật không làm dc nhiều nhue mọi người tưởng
đừng làm con thêm nặng lòng
hãy để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng với con
đã nói dối quá trơn tru,rồi trên đường về phòng,con đã để thứ nước mặn chát ấy chảy dài,lăn vào cả kẽ miệng,vì con biết,dù sao cậu mợ vẫn thương con,con vẫn nhớ và muốn gặp cậu mợ sau gần 1 năm xa quê.Con đã không nói gì về nhà mình cả,không nói gì về nơi đó,vì con biết,chẳng ai muốn cuộc nói chuyện buồp hiu...cậu có biết,con rất thương ông bà ngoại không,cậu có biết con đã sợthế nào khi biết ông bà ở một lúc 2 căn nhà ,vắng vẻ,già cọm,con không muốn bất cứgì xảy ra,và tốt hơn hết,đáng lẽ dù có gì thì cũng không dcbỏ quê ra đi như vậy,cậu à..cậu có biết những ngày này tâm con không hề tịnh khi nghe tin 2 người bán tất thảy,lên tàu vô Nam,cậu có biết không?cậu có biết khi vừa thâtý cậu ngồi chờ con tới,con đã sắp òa khóc không?có biết con đã đau thế nào khi nghe cậu nói"bình thường thôi"không?
ô kê,như vậy đi,đã đi thì hãy đi luôn,và đừng vềnữa,con sẽ về với ruộng lúa,với mùi rơm rạ,mùi bùn đất,con sẽ không như cậu,cậu tin không?con sẽ không bỏ ông bà 1 mình lủi thủi sớm trưa,và cậu mợ,con không giận hay ghét bỏ,nhưng đã bán hết gia tài thì hãy làm ăn sao cho hơn người,đừng khóc,đừng khóc nhưcon,chínhconcòn ko biết có thể quay đầu ko,thì 2 người cứ thế mà đi....cậu,hãy là cậu...đừng làm những người thân thêm buồn phiền,tất cả vì caí gì?vì con hay vì tiền?tất cả vì tiền.
ps:ngày lễ,bận rộn khi giúp mọi người chọn những món quà hay nhất tặng thầy cô,sưng phồng cả chân,vui thì vui,nhưng cũng không vui-------------------mình biết thêm nhiều thứ qua đợt này,sẽ không hiền nữa đâu,cảm ơn chị Mai đã ra sức đè em,em rất tức,nhưng cũng cảm ơn cho em nhiều bài học để đời..