Hà nội lạnh, cái buốt đến tê người vì không đủ ấm... Những con đường dài và xa... những công việc mải miết chiếm hết sức lực. Có lúc tủi thân vì dường như chặng đường ấy chẳng có ai bên cạnh.. có lúc tưởng ko thể chịu được. Nhưng Nhím ạ! ta vẫn rắn rỏi đi xuyên cái tê buốt ấy... và ta biết nàng cũng đang như thế. Mỗi lần đọc nhật ký của nàng ta lại thấy lạnh. Ta thương nàng, muốn đến bên nàng quá... mà nơi ấy lại xa xôi. Biết làm thế nào được, nàng cũng không thế khóc, mà ta cũng không thể cười. Vừa cười thật lớn khi nhìn ảnh bé Bo mếu máo chụp ảnh, vừa nghẹn giọng khi đọc những gì nàng viết...
Ta lúc nào cũng thế, với tất cả những người ta thương yêu.
Ta chỉ có thể lặng nhìn...
Cố gắng lên nhé..(các nàng!)...
Một cái ôm nhẹ nhàng... thế thôi...!