[21.49'] [19.11.09]
[Autumn Scene] [Yiruma]
Lạnh!
Hình như tại gió.
Mùa thu chưa nói tiếng tạm biệt mà..
Hay là rồi? Khi ta ở một nơi khác ko phải đây..?
Tròn 20 tuổi 11 tháng!
Châm một điếu thuốc ăn mừng đi, tới phút này mới nhận ra sắp 21! Hé hé ;)
Đê mê..
Mà đã chắc j ngày 19-12-88 là ngày ta chào đời..
Chẳng có niềm tin cho những loại giấy tờ suông suông được..
Hay là một điều j đó chắc chắn ở những người gọi là gia đình...
Những thứ vụn vỡ ảo ảnh..
...
Nép mình trong 4 bức tường hơn 10m2, khép cửa, ôm chăn với tấm thân trần, tờ mờ thứ ánh sáng monitor cũ kĩ, chốc chốc lại lan tỏa làn khói trắng, cuộc đời lặng lẽ ngược dòng thời gian xô bồ để tồn tại..ngoài kia, đã còn có ai nhận ra ta một mình bấy lâu..?
10h tối. Im lặng lạ thường, đèn nhà ai còn sáng? Tivi nhà ai còn vang những thứ nhàm chán lặp đi lặp lại mớ quảng cáo xàm xạm? Người nào còn đó đôi mắt mở toang ngắm bức trần đêm trụi lũi tối, ngóng tai nghe gió ào ạt thổn thức tháng Đông? Hình như mai là 20.11...
Chả là ngày gì cả...
Qua lâu rồi, sách vở..
Thèm được đi học..
Ước gì có ai nuôi đi học..:(
Ước gì có ai đổ xăng cho con Max chục tuổi đời ôm biển số Kontum bất tử..
Ước gì có ai đọc 14 con số bí mật trên tấm thẻ cào Mobi, vớt vát reply vài dòng mes cho con w580i ngổ ngáo..
Ước gì có ai sắm cho hộp bút bi đen, mớ tập giấy và vài cây thuốc Caraven..:(
Ước gì có ai mở quán cafe free toàn tập..:(
Ước gì có ai nấu cơm ăn ngày 2 bữa..:(
Ước gì có ai ôm chung ngủ để gác chân..:(
Ước gì có tự do ngôn luận để tha hồ ước những điều khác nữa, nói ra mắc công bị kêu phản động, chẹp!
Con đường báo chí loằn ngoằn quá, mai mốt xây nhà phải nhớ xây một mê cung trước ngõ, người thân tìm ra lối, người quen hỏi đường, người lạ bấm chuông!
Khùng là một cái thú.
Điên là vốn dĩ.
Cảm xúc để tôn thờ.
Số phận chỉ vỏn vẹn con số 0
Ngày mai đi chụp hình, chụp đời, chụp người, chụp cho hết mớ bòng bong dang dở mang theo quấy nhiễu tâm hồn, nhé, ta-khùng-điên ơi..!
[Emo.z] [Cảm xúc cuối cùng..]
Cửa đã hỏng khóa rồi, người thân sao tìm ra lối, người quen sao hỏi đường, người lạ bấm chuông? Cửa đã hỏng khóa rồi, người ngồi một mình trong ấy cũng chẳn buồn ra. Cây thuốc Caraven cháy trụi trên đầu ngón tay, còn cảm giác chi nữa chăng khi tất cả đều không còn hiện hữu?
Ta không biết khi đi chụp lại khuôn mặt mình, ai kia hết mớ bòng bong đó không? Hay lại nhợt nhạt nhận ra chân dung ấy không giống mình?
Ngày cũ- qua lâu rồi...
Điên là vốn dĩ".
Sao giống mình vậy?