Nhật ký của lady_smile
lady_smile viết vào ngày 18.11.2009
cố gắng lên nào
xung quanh ta rồi còn lại những ai? một chỗ dựa từ nhỏ đến lớn, bỗng dưng ko còn nữa, nhưng ko phải là ko còn mà là càng ngày càng xa thôi, xa lắm, xa lắm và có lẽ sẽ ko còn gần nhau nữa. buồn lắm, buồn lắm nhưg biết làm sao để níu kéo đây?
chắc tại do mình quá trẻ con nên ko thể giữ được những gì đáng lẽ ta ko nên để vụt mất. thôi thì đành chấp nhận là mình sẽ sống như chị nói, tự lo cho bản thân.
mình biết chị rất buồn vì mình nhưng mình càng buồn hơn chị khi bị đối xử như vậy, mình tự nhủ mình sẽ ko còn khóc như một đứa trẻ nữa, nhưng mình lại ko thể, quảng đường từ chỗ chị về mình khóc rất nhiều, và mỗi lần mình nghĩ về vịêc đó mình lại ko kiềm chế được cảm xúc, phải, mình là người khó kìêm chế được cảm xúc mà, nhưng làm sao để kiềm được cảm xúc đây? điểm yếu của mình là có gì cũng phản ứng quá độ, chắc là vì vậy mà có nhiều người rời xa mình, ban đầu là sư phụ, kế đó là những người bạn thân nhất của mình, họ đã rời xa mình rồi, thật lòng mình vẫn muốn cùng chơi với họ như xưa nhưng lại có một khỏang cách vô hình ngăn mình và họ lại với nhau, và đó chính là tâm trạng mà năm trước mình phải đối diện, muốn lại nói cho họ biết là mình vẫn còn thương iu họ nhiều lắm nhưng lại ko đủ can đảm để tiến tới, mình và họ vô tình lướt qua nhau nhưng lại ko nhìn mặt nhau dù biết là mình đang muốn gì và đang phải đối diện với ai, cảm giác lúc đó thật khó chịu, mình suy sụp hòan tòan vì những hành động ngu ngốc mà mình gây ra, cũng may lúc đó có chị, chị luôn ở cạnh mình, chia sẻ với mình, mình từ từ lấy lại được thăng bằng, nhưng bây h mọi việc lại ko còn nữa, mình mình phải đối diện với mọi thứ mà ko có chị!!!!!!!!!
đơn độc thật, nhưng vẫn có thể làm được mà, cố gắng lên thôi
ngày qua ngày rồi mình sẽ bình thường thui mà
chắc tại do mình quá trẻ con nên ko thể giữ được những gì đáng lẽ ta ko nên để vụt mất. thôi thì đành chấp nhận là mình sẽ sống như chị nói, tự lo cho bản thân.
mình biết chị rất buồn vì mình nhưng mình càng buồn hơn chị khi bị đối xử như vậy, mình tự nhủ mình sẽ ko còn khóc như một đứa trẻ nữa, nhưng mình lại ko thể, quảng đường từ chỗ chị về mình khóc rất nhiều, và mỗi lần mình nghĩ về vịêc đó mình lại ko kiềm chế được cảm xúc, phải, mình là người khó kìêm chế được cảm xúc mà, nhưng làm sao để kiềm được cảm xúc đây? điểm yếu của mình là có gì cũng phản ứng quá độ, chắc là vì vậy mà có nhiều người rời xa mình, ban đầu là sư phụ, kế đó là những người bạn thân nhất của mình, họ đã rời xa mình rồi, thật lòng mình vẫn muốn cùng chơi với họ như xưa nhưng lại có một khỏang cách vô hình ngăn mình và họ lại với nhau, và đó chính là tâm trạng mà năm trước mình phải đối diện, muốn lại nói cho họ biết là mình vẫn còn thương iu họ nhiều lắm nhưng lại ko đủ can đảm để tiến tới, mình và họ vô tình lướt qua nhau nhưng lại ko nhìn mặt nhau dù biết là mình đang muốn gì và đang phải đối diện với ai, cảm giác lúc đó thật khó chịu, mình suy sụp hòan tòan vì những hành động ngu ngốc mà mình gây ra, cũng may lúc đó có chị, chị luôn ở cạnh mình, chia sẻ với mình, mình từ từ lấy lại được thăng bằng, nhưng bây h mọi việc lại ko còn nữa, mình mình phải đối diện với mọi thứ mà ko có chị!!!!!!!!!
đơn độc thật, nhưng vẫn có thể làm được mà, cố gắng lên thôi
ngày qua ngày rồi mình sẽ bình thường thui mà
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký