Rét về, mang theo nhiều cảm giác trái chiều nhau.Trời đất và lòng người quyện chặt vào làm một khiến giao hòa và nhân ái một cách lạ kỳ. Miền Bắc có cai khí hậu thật khác lạ với 2 miền còn lại.Trên giời là một mầu u ám, dưới mặt đất là sự hanh khô và bụi bặm, đi khắp nơi rồi không đâu cho tôi những cảm giác hanh khô và trĩu nặng một không gian buôn man mác như cái không gian miền Bắc như vậy.
Ngô có lẽ là đặc thù của miền Bắc mỗi khi rét về, quê tôi cứ mỗi dịp rét về tràn ngập cánh đồng những thân cây ngô cứ thẳng tắp như một đoàn quân oai vệ vểnh râu với trời và đất, xanh một màu dịu vợi và nao lòng.Ngô đã thành một thứ thân thuộc của miền Bắc, là những quá khứ trẻ em hồn nhiên trong tôi, là những nét đen nhánh của than đen quanh miệng mấy đứa trẻ tôi khi nướng ngô trên triền đe lộng gió cắt da, bên ống bò quay mấy hòn than đen với bùi nhùi cháy khét lẹt cho thấy hơi ấm của lửa.Tôi đã lớn lên với những tuổi thơ như vậy.
Lại một cái rét nữa về, tôi nhớ quê ngoại của tôi, tôi ngớ mùa hoa ngô như nhũng bông đòng đòng sậm màu nở rộ giỡn đùa với gió heo may đến lạ kỳ.Rét ngọt miền Bắc...nao nao...