Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 16.11.2009
Viết cho con trai
Mẹ không nghĩ thời gian lại trôi qua nhanh thế, mới đây thôi mà con trai mẹ đã lớn từng này rồi ư, nhớ ngày đầu tiên ôm con vào lòng mẹ khóc như một đứa trẻ, khóc vì vui, vì hạnh phúc, và vi thương con quá. Sinh thiếu tháng nên con còi cọc, yếu ớt, nhìn mỏng manh làm mẹ cứ sợ, cứ ôm ấp vuốt ve, để có hơi mẹ con sẽ lớn nhanh, mẹ chẳng biết nghe ai nói thế mà ôm con vào lòng cả ngày đêm, mặc cho mọi người cứ nói "Ôm mãi thế sau này bám hơi mẹ đố mà đi đâu được với nó", nhưng trộm vía con trai mẹ cũng ăn khoẻ chóng lớn, vừa ti ti mẹ xong vẫn đói thế là tiếp tục ti bình, khi nào bụng căng lên như con ễnh ương mới chịu ngủ. Tháng đầu tiên con lên được 1kg6, có lên nhiều thế thì cũng chỉ mới bằng chị Men của con lúc mới sinh .
Hôm nay bồng con đi chích ngừa, mẹ đã kinh nghiệm bao nhiêu lần bồng con đi rồi, mà sao lần nào nhìn mũi kim tiêm vào người con, nhìn con khóc là mắt mẹ lại rơm rớm nước, con cũng hầm hồ lắm cơ, chưa tiêm đã khóc rồi, mà có phải ai xa lạ tiêm đâu chứ, sợ con khóc nên mẹ đã nhờ bà ngoại tiêm rồi, vậy mà vẫn cứ làm mẹ sốt ruột lên cơ. Mẹ nhớ lần đầu tiên con sốt, mọc mấy cái răng thôi mà vất vả thế, cứ khóc hoài, mẹ dỗ hoài ko nín, vừa thương con nóng sốt, vừa mệt mỏi vì mất ngủ, thế là hai mẹ con ôm nhau khóc, chẳng hiểu lúc đó con có biết ko mà tự nhiên nhìn mẹ khóc nức nở lại im bặt. Lúc mới sinh, con khóc suốt 3 tháng 10 ngày, cứ ngày là ngủ, đêm khóc đòi bồng trên tay, 2 tiếng lại phải pha sữa một lần, may mà có bà ngoại giúp, vậy mà nhớ lại khoảng thời gian đó mẹ vẫn còn sợ, ko đêm nào mẹ ngủ được quá 2 tiếng, có lúc mệt quá, bồng con trên tay mà ngủ ngon lành.
Bao nhiêu đó cũng ko đủ để nói niềm hạnh phúc của mẹ khi có con, con trai ạ, trước đây mỗi lúc ol mẹ đọc blog của mọi người, lướt web coi những tin tức về thời trang, về những cô người mẫu chân dài, bây giờ có con, mẹ lại là thành viên quen thuộc của webtretho, lamchame... mẹ muốn gặp những bà mẹ khác, với những mối lo giống mẹ, với những nghĩ suy như mẹ, kinh nghiệm của người này đôi khi lại là một bài học quý của người khác con trai ạ. Mẹ có thể không phải là một người mẹ tốt, nhưng mẹ ko muốn mình là một người mẹ tồi, mẹ ốm đôi khi việc chăm con trở nên quá sức, nhưng để người khác mẹ lại ko yên tâm chút nào hết. Có lần mẹ nhờ cô cho con ăn để mẹ vô viện sớm, trưa về mẹ nhìn tô cháo còn nguyên chỉ vơi chưa đầy một nữa, tất nhiên đã nhờ người ta thì mẹ đâu dám phàn nàn, bây giờ con lớn, cứ chạy vòng quanh khắp nhà, cho con ăn mẹ cũng phải cầm tô chạy theo con, bón từng muỗng một, bảo con ngồi một chỗ còn khó hơn lên trời :(.
Khi chưa có con, buổi tối mẹ cafe, karaoke, shopping... bây giờ chỉ cần hai mẹ con trong phòng, cầm quyển sách chỉ nào gà, vịt, heo, bò với con, nhìn con cười toe toét dù mẹ ko biết là con hiểu bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện mẹ kể, nhưng thôi kệ, con trai của mẹ chỉ mới làm quen với sách thôi mà. Đồ chơi của con, mẹ cứ xoay bên này dọn vô thùng, là bên kia con lại đổ ra, chơi chán lại vứt tung toé, phòng của hai mẹ con cứ như cái siêu thị, chơi với con xong đôi khi mẹ mệt quá nằm vật ra giường... ôm con ngủ, xung quanh nào là gấu bông, siêu nhân, xe tăng, máy bay. Giật mình dậy mẹ đặt con nằm ngay ngắn, dọn đống đồ chơi, đi tắm để ngày mai con lại tiếp tục lôi ra, và đến tối mẹ lại tiếp tục dọn, chẳng biết đến khi nào mới dạy con được cái tính chơi xong phải dọn dẹp ngay ngắn như cũ, hic hic. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, chẳng có đứa trẻ nào tự lớn lên mà thành người, vậy mà đôi khi mẹ cũng cãi lại bà ngoại con, rồi còn vùng vằng khó chịu... Mẹ tự hứa với mình, mẹ chưa làm được gì cho bà, nhưng từ giờ sẽ ko bao giờ mẹ làm cho bà buồn nữa, mẹ yêu con và bà biết bao nhiêu!
Hôm nay bồng con đi chích ngừa, mẹ đã kinh nghiệm bao nhiêu lần bồng con đi rồi, mà sao lần nào nhìn mũi kim tiêm vào người con, nhìn con khóc là mắt mẹ lại rơm rớm nước, con cũng hầm hồ lắm cơ, chưa tiêm đã khóc rồi, mà có phải ai xa lạ tiêm đâu chứ, sợ con khóc nên mẹ đã nhờ bà ngoại tiêm rồi, vậy mà vẫn cứ làm mẹ sốt ruột lên cơ. Mẹ nhớ lần đầu tiên con sốt, mọc mấy cái răng thôi mà vất vả thế, cứ khóc hoài, mẹ dỗ hoài ko nín, vừa thương con nóng sốt, vừa mệt mỏi vì mất ngủ, thế là hai mẹ con ôm nhau khóc, chẳng hiểu lúc đó con có biết ko mà tự nhiên nhìn mẹ khóc nức nở lại im bặt. Lúc mới sinh, con khóc suốt 3 tháng 10 ngày, cứ ngày là ngủ, đêm khóc đòi bồng trên tay, 2 tiếng lại phải pha sữa một lần, may mà có bà ngoại giúp, vậy mà nhớ lại khoảng thời gian đó mẹ vẫn còn sợ, ko đêm nào mẹ ngủ được quá 2 tiếng, có lúc mệt quá, bồng con trên tay mà ngủ ngon lành.
Bao nhiêu đó cũng ko đủ để nói niềm hạnh phúc của mẹ khi có con, con trai ạ, trước đây mỗi lúc ol mẹ đọc blog của mọi người, lướt web coi những tin tức về thời trang, về những cô người mẫu chân dài, bây giờ có con, mẹ lại là thành viên quen thuộc của webtretho, lamchame... mẹ muốn gặp những bà mẹ khác, với những mối lo giống mẹ, với những nghĩ suy như mẹ, kinh nghiệm của người này đôi khi lại là một bài học quý của người khác con trai ạ. Mẹ có thể không phải là một người mẹ tốt, nhưng mẹ ko muốn mình là một người mẹ tồi, mẹ ốm đôi khi việc chăm con trở nên quá sức, nhưng để người khác mẹ lại ko yên tâm chút nào hết. Có lần mẹ nhờ cô cho con ăn để mẹ vô viện sớm, trưa về mẹ nhìn tô cháo còn nguyên chỉ vơi chưa đầy một nữa, tất nhiên đã nhờ người ta thì mẹ đâu dám phàn nàn, bây giờ con lớn, cứ chạy vòng quanh khắp nhà, cho con ăn mẹ cũng phải cầm tô chạy theo con, bón từng muỗng một, bảo con ngồi một chỗ còn khó hơn lên trời :(.
Khi chưa có con, buổi tối mẹ cafe, karaoke, shopping... bây giờ chỉ cần hai mẹ con trong phòng, cầm quyển sách chỉ nào gà, vịt, heo, bò với con, nhìn con cười toe toét dù mẹ ko biết là con hiểu bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện mẹ kể, nhưng thôi kệ, con trai của mẹ chỉ mới làm quen với sách thôi mà. Đồ chơi của con, mẹ cứ xoay bên này dọn vô thùng, là bên kia con lại đổ ra, chơi chán lại vứt tung toé, phòng của hai mẹ con cứ như cái siêu thị, chơi với con xong đôi khi mẹ mệt quá nằm vật ra giường... ôm con ngủ, xung quanh nào là gấu bông, siêu nhân, xe tăng, máy bay. Giật mình dậy mẹ đặt con nằm ngay ngắn, dọn đống đồ chơi, đi tắm để ngày mai con lại tiếp tục lôi ra, và đến tối mẹ lại tiếp tục dọn, chẳng biết đến khi nào mới dạy con được cái tính chơi xong phải dọn dẹp ngay ngắn như cũ, hic hic. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, chẳng có đứa trẻ nào tự lớn lên mà thành người, vậy mà đôi khi mẹ cũng cãi lại bà ngoại con, rồi còn vùng vằng khó chịu... Mẹ tự hứa với mình, mẹ chưa làm được gì cho bà, nhưng từ giờ sẽ ko bao giờ mẹ làm cho bà buồn nữa, mẹ yêu con và bà biết bao nhiêu!
Cảm nhận
Gởi bởi tigon vào ngày 17.11.2009 06:28:30
Đọc xong NK của Nhím Tg đã khóc đấy. Nhớ thằng con trai đang ở một nơi rất xa...Càng lớn càng xa...
Gởi bởi kelamat vào ngày 30.11.2009 03:36:33
Hạnh phúc của mẹ là nhìn thấy con vui vẻ, cho dù để có được điều đó, mẹ phải đánh đổi cả sức khỏe của mình.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký