Nhật ký của chipchip270109
chipchip270109 viết vào ngày 16.11.2009
T-T ~~**~~Ngày Hôm Qua~~**~~ T-T
Hôm nay có người hỏi em.Nếu ai đó cho bạn một cây bút bạn sẽ viết gì?E chẳng ngần ngại mà trả lời.Em sẽ về NGÀY HÔM QUA!
Nếu ai hỏi em.Nếu cho e một lần nữa lựa chọn em có bước trên con đường ngày hôm qua em đã bước?E cũng chẳng ngần ngại mà trả lời.E vẫn sẽ đi.
Vâng nếu một lần nữa được quay đầu lại em vẫn sẽ bước lên chuyến xe buýt định mệnh chiều hôm đó để được gặp anh.
Nhưng em sẽ không lẩn tránh cái nhìn của anh như ngày ấy,em sẽ thẳng thắn đối diện với nhịp đập trái tim mình ngay từ những ngày đầu
Và...
Bởi vì là bước lại nên em sẽ có cơ hội để sửa những sai sót của những bước đi đầu
Em sẽ vẫn yêu anh thật nhiều,vẫn sẽ quan tâm chăm sóc cho anh.
Nhưng em sẽ chỉ quan tâm ở mức độ"vừa phải"để anh không còn bị cảm giác gò bó,mất tự do
Sự nồng nàn cũng vừa đủ thôi để Anh còn có sự khao khát
Ghen nữa, cũng sẽ chỉ hơi ghen thôi để cho Anh có cảm giác mình đang được yêu
Những cái ôm sẽ không quá siết chặt.Đủ để cho anh cảm nhận được hơi ấm từ em,để anh cảm nhận được những nhịp đập nơi trái tim em đang thổn thức.Và để anh còn hiểu được những nhịp đập của trái tim mình...Không quá chặt để anh không còn cảm giác ngột ngạt trong tình yêu của em.
Em mang trong mình một con tim đa cảm để rồi em đã mắc phải một sai lầm thật lớn...Em đã chỉ tha thứ nửa vời với những lỗi lầm của anh...
Em đã cố gắng chôn sâu tất cả trong đáy lòng.Sự kiềm chế đến mức quá độ...để rồi một ngày nó bột phát,bùng nổ làm cho e như đánh mất đi chính mình.
Ghen tuông vô lý,giận hờn vu vơ,bướng bỉnh một cách ngang ngược...
Để rồi một ngày em bừng tỉnh lại thì tình yêu trong anh dường như đã cạn kiệt.Em đã biến những giây phút hạnh phúc của chúng mình thành căng thẳng,bế tắc...em đã làm cho anh mệt mỏi.
Chính em,em hiểu hơn ai hết em đang dần đánh mất mình,tự tay em đang dần giết chết tình yêu và hạnh phúc của mình..Vậy mà em đã không thay đổi được.E không tự cứu vãn được HP đang trên bờ vực thẳm của mình.
Giá mà...Em đủ rộng lượng để tha thứ một cách trọn vẹn,tuyệt đối những lỗi lầm của anh.
Giá mà...cái gì đã qua đi rồi em không còn nghĩ đến.
Giá mà ...em có được sự vô tư,vô tâm một chút để rồi những chuyện buồn không quá ám ảnh em.
Giá mà ...em nói hết được,mở lòng được hết những bức bách khó chịu trong lòng mình
Giá mà....em tự đơn giản hóa đi mọi chuyện như anh vẫn từng nói ...Thì mọi chuyện không đến nước này phải không anh?
Hôm nay Bác Mèo bảo với em.Em đừng trách anh khi anh ra đi như vậy nhé.Bác nói Bác là người đứng giữa nên hiểu chuyện chúng mình lắm.Bác còn nói anh đã khổ tâm,dằn vặt như thế nào khi tự anh cảm thấy tình yêu giành cho em cứ ngày một vơi dần.Anh đã cố gắng hàn gắn,cố gắng tìm lại...Bởi anh không bao giờ muốn làm em bị tổn thương...còn em em đã ngỡ mình đang yêu hết mình,đang giành tất cả cho tình yêu ấy thì ngược lại những hành động,cư xử của em lại bào mòn đi tình yêu của mình...
Anh à em đủ nhạy cảm để hiểu được sự thay đổi trong anh,e đủ tinh tế để nhận thấy sự dằn vặt đang hành hạ anh mỗi ngày...Em biết vòng tay anh đã siết thật chặt,hôn lên đôi mắt còn vương lệ...khi nghĩ e đang say giấc...Em hiểu hết anh à...Nhưng em lại không đủ cam đảm để đối diện,để nhìn nhận
Khi tình yêu không đủ nồng thắm để níu kéo chúng mình...Khi hàng ngày em phải đối diện với sự hững hờ lạnh nhạt của anh....Thì cuộc sống của chúng mình đi vào bế tắc.
Bạn bè bảo em anh ra đi ra sự giải thoát cho cả hai...và rằng em hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của chúng mình thôi.Hãy để cho anh ra đi ...Hãy buông tay...và hãy thật lòng chúc cho anh được HP.
Em...biết mà.E đã buông tay..em cũng thật lòng chúc cho anh hạnh phúc.E cũng vui khi nhìn thấy nụ cười của anh.Chỉ có điều những gì đã qua em không thể bỏ lại...em chẳng cần anh làm gì cho em hết.Cũng đừng cố gắng làm gì để em quên anh.Hãy cho em được nhớ...cho em đươc giữ những"ngày ấy cho riêng mình"
Nếu ai hỏi em.Nếu cho e một lần nữa lựa chọn em có bước trên con đường ngày hôm qua em đã bước?E cũng chẳng ngần ngại mà trả lời.E vẫn sẽ đi.
Vâng nếu một lần nữa được quay đầu lại em vẫn sẽ bước lên chuyến xe buýt định mệnh chiều hôm đó để được gặp anh.
Nhưng em sẽ không lẩn tránh cái nhìn của anh như ngày ấy,em sẽ thẳng thắn đối diện với nhịp đập trái tim mình ngay từ những ngày đầu
Và...
Bởi vì là bước lại nên em sẽ có cơ hội để sửa những sai sót của những bước đi đầu
Em sẽ vẫn yêu anh thật nhiều,vẫn sẽ quan tâm chăm sóc cho anh.
Nhưng em sẽ chỉ quan tâm ở mức độ"vừa phải"để anh không còn bị cảm giác gò bó,mất tự do
Sự nồng nàn cũng vừa đủ thôi để Anh còn có sự khao khát
Ghen nữa, cũng sẽ chỉ hơi ghen thôi để cho Anh có cảm giác mình đang được yêu
Những cái ôm sẽ không quá siết chặt.Đủ để cho anh cảm nhận được hơi ấm từ em,để anh cảm nhận được những nhịp đập nơi trái tim em đang thổn thức.Và để anh còn hiểu được những nhịp đập của trái tim mình...Không quá chặt để anh không còn cảm giác ngột ngạt trong tình yêu của em.
Em mang trong mình một con tim đa cảm để rồi em đã mắc phải một sai lầm thật lớn...Em đã chỉ tha thứ nửa vời với những lỗi lầm của anh...
Em đã cố gắng chôn sâu tất cả trong đáy lòng.Sự kiềm chế đến mức quá độ...để rồi một ngày nó bột phát,bùng nổ làm cho e như đánh mất đi chính mình.
Ghen tuông vô lý,giận hờn vu vơ,bướng bỉnh một cách ngang ngược...
Để rồi một ngày em bừng tỉnh lại thì tình yêu trong anh dường như đã cạn kiệt.Em đã biến những giây phút hạnh phúc của chúng mình thành căng thẳng,bế tắc...em đã làm cho anh mệt mỏi.
Chính em,em hiểu hơn ai hết em đang dần đánh mất mình,tự tay em đang dần giết chết tình yêu và hạnh phúc của mình..Vậy mà em đã không thay đổi được.E không tự cứu vãn được HP đang trên bờ vực thẳm của mình.
Giá mà...Em đủ rộng lượng để tha thứ một cách trọn vẹn,tuyệt đối những lỗi lầm của anh.
Giá mà...cái gì đã qua đi rồi em không còn nghĩ đến.
Giá mà ...em có được sự vô tư,vô tâm một chút để rồi những chuyện buồn không quá ám ảnh em.
Giá mà ...em nói hết được,mở lòng được hết những bức bách khó chịu trong lòng mình
Giá mà....em tự đơn giản hóa đi mọi chuyện như anh vẫn từng nói ...Thì mọi chuyện không đến nước này phải không anh?
Hôm nay Bác Mèo bảo với em.Em đừng trách anh khi anh ra đi như vậy nhé.Bác nói Bác là người đứng giữa nên hiểu chuyện chúng mình lắm.Bác còn nói anh đã khổ tâm,dằn vặt như thế nào khi tự anh cảm thấy tình yêu giành cho em cứ ngày một vơi dần.Anh đã cố gắng hàn gắn,cố gắng tìm lại...Bởi anh không bao giờ muốn làm em bị tổn thương...còn em em đã ngỡ mình đang yêu hết mình,đang giành tất cả cho tình yêu ấy thì ngược lại những hành động,cư xử của em lại bào mòn đi tình yêu của mình...
Anh à em đủ nhạy cảm để hiểu được sự thay đổi trong anh,e đủ tinh tế để nhận thấy sự dằn vặt đang hành hạ anh mỗi ngày...Em biết vòng tay anh đã siết thật chặt,hôn lên đôi mắt còn vương lệ...khi nghĩ e đang say giấc...Em hiểu hết anh à...Nhưng em lại không đủ cam đảm để đối diện,để nhìn nhận
Khi tình yêu không đủ nồng thắm để níu kéo chúng mình...Khi hàng ngày em phải đối diện với sự hững hờ lạnh nhạt của anh....Thì cuộc sống của chúng mình đi vào bế tắc.
Bạn bè bảo em anh ra đi ra sự giải thoát cho cả hai...và rằng em hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp của chúng mình thôi.Hãy để cho anh ra đi ...Hãy buông tay...và hãy thật lòng chúc cho anh được HP.
Em...biết mà.E đã buông tay..em cũng thật lòng chúc cho anh hạnh phúc.E cũng vui khi nhìn thấy nụ cười của anh.Chỉ có điều những gì đã qua em không thể bỏ lại...em chẳng cần anh làm gì cho em hết.Cũng đừng cố gắng làm gì để em quên anh.Hãy cho em được nhớ...cho em đươc giữ những"ngày ấy cho riêng mình"
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký