Nhật ký của banh_beo
banh_beo viết vào ngày 15.11.2009
.............
Sáng ngủ dậy, nhìn vào gối thấy cơ man nào là tóc, cũng đúng thôi, mình dùng sang endoxan đã gần 2 tháng rồi còn gì nữa, mấy bn ung thư truyền thuốc đó vô người còn rụng chả còn sợi nào nữa là mình, may mà mới chỉ uống thôi, cứ nhìn những sợi tóc dài lần lượt ra đi, xót đến mức ngủ dậy chẳng dám cầm lược chải đầu. 1 tháng nữa có đáp ứng hay ko cũng phải ngưng thuốc, vì dùng quá lâu giảm bạch cầu trong máu thì cũng "lên đường", biết là thuốc độc vẫn phải nạp vào người, lạy trời phật cho nó đáp ứng, chẳng biết cái cơ thể mình bà điên thế nào mà thuốc gì cũng kháng, giờ chuyển qua cả thuốc ung thư mà kháng nữa thì coi như hết cách.
Hàng ngày, ra khỏi nhà mình vẫn mỉm cười, nhìn mấy cô y tá trong bệnh viện mặt mình cũng tươi roi rói, giờ được chừng nào hay chừng đó, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, biết đâu được mà buồn phiền... Mấy chị cơ quan điện thoại hỏi thăm, phòng mình có mấy người thôi mà cô Minh thì đang điều trị ung thư ở Huế, hoá trị kiểu đó chắc nghỉ lun chứ làm gì nữa, chị Tiến thì bị tai nạn gãy tay, hôm qua mổ bắt vít, nhỏ Quỳnh thì tuần sau cưới, mấy chị rên la ầm ĩ, bệnh nhân đông mà ko có người làm, nhận người mới thì tay chân lóng ngóng, type mấy tên thuốc cũng ko biết đường, mà mình thì điều trị ko biết đến khi nào mới đỡ, híc, có khi còn phải xin nghỉ ko lương vài tháng chứ sức khoẻ èo ẹp thế nào mà đi làm thì... e hèm, chưa xong việc có lẽ mình đã vô viện nằm trước.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà cu Bo đã biết nói bi bô từng tiếng một rồi, tiếng gọi mẹ của con sao mà nghe ngọt ngào, dễ chịu đến thế, cảm giác muốn ôm con vào lòng, xiết chặt con như thể ngày mai thôi mẹ sẽ chẳng còn được nghe con gọi mẹ nữa. Mà con cũng "ghê" lắm cơ, dám lừa mẹ, leo từ trên giường xuống miệng thì la té té, mẹ vồ tới định bế con lên thì hai chân con đã ở dưới đất rồi, còn toét mồm cười như thể "con leo xuống giường dễ như chơi, hìhì".Bữa nay, con trai mẹ sai vặt được rồi, biết lấy đồ chơi đưa cho mẹ, lấy điện thoại đưa cho mẹ, mẹ cảm ơn còn bày đặt gật đầu ừ ừ ra vẻ người lớn lắm, sao mà nhìn con làm gì mẹ cũng yêu thế nhỉ?! Ba con nói "Sao mỗi lần nó mang gì đến cho em cũng cảm ơn hết vậy, nó biết gì đâu mà bày đặt cho mệt", con nít giờ khôn lắm, để ý người lớn từng tí một, ko gương mẫu thử xem, sau này dạy con thế nào được, tập cho nó thói quen cảm ơn, xin lỗi là vừa rồi, ra đường mình ghét nhất những người chả bao giờ nói được câu cảm ơn, hay xin lỗi, dù nó chẳng tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Sáng nào thức dậy Bo cũng hôn mẹ, rồi còn bảo ôm mẹ cái nào thì ôm thật chặt vào eo, buổi sáng mỗi cái thủ tục ôm hôn của hai mẹ con cũng hết 5', nhớ cái quảng cáo sáng sáng tối tối của hãng kem PS, sao giống hai mẹ con nhà này quá, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi ngủ ôm hôn, ngủ dậy lại ôm hôn, ặc ặc kiểu này vài bữa cu cậu lớn ko ngủ với mẹ nữa, chắc mẹ nhớ cái thủ tục đáng yêu này lắm đây.
Cuối tuần về nhà mẹ mua về toàn những món mình thích, nào là cá lóc nấu canh chua, thịt kho tàu, nhưng cuối cùng khi dọn ra nhìn thì ngon mắt, ăn vào thì muốn chảy nước mắt, hic, thương mẹ kỳ cọc nấu cả buổi trưa, ráng nuốt nhưng thức ăn không múôi thì có cái gì ngon chứ, hic, bây giờ chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần cho ăn một bữa cơm vừa miệng, có nước tương để chấm rau luộc thôi đã mừng lắm rồi, chẳng biết đến bao giờ...
Hàng ngày, ra khỏi nhà mình vẫn mỉm cười, nhìn mấy cô y tá trong bệnh viện mặt mình cũng tươi roi rói, giờ được chừng nào hay chừng đó, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, biết đâu được mà buồn phiền... Mấy chị cơ quan điện thoại hỏi thăm, phòng mình có mấy người thôi mà cô Minh thì đang điều trị ung thư ở Huế, hoá trị kiểu đó chắc nghỉ lun chứ làm gì nữa, chị Tiến thì bị tai nạn gãy tay, hôm qua mổ bắt vít, nhỏ Quỳnh thì tuần sau cưới, mấy chị rên la ầm ĩ, bệnh nhân đông mà ko có người làm, nhận người mới thì tay chân lóng ngóng, type mấy tên thuốc cũng ko biết đường, mà mình thì điều trị ko biết đến khi nào mới đỡ, híc, có khi còn phải xin nghỉ ko lương vài tháng chứ sức khoẻ èo ẹp thế nào mà đi làm thì... e hèm, chưa xong việc có lẽ mình đã vô viện nằm trước.
Thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà cu Bo đã biết nói bi bô từng tiếng một rồi, tiếng gọi mẹ của con sao mà nghe ngọt ngào, dễ chịu đến thế, cảm giác muốn ôm con vào lòng, xiết chặt con như thể ngày mai thôi mẹ sẽ chẳng còn được nghe con gọi mẹ nữa. Mà con cũng "ghê" lắm cơ, dám lừa mẹ, leo từ trên giường xuống miệng thì la té té, mẹ vồ tới định bế con lên thì hai chân con đã ở dưới đất rồi, còn toét mồm cười như thể "con leo xuống giường dễ như chơi, hìhì".Bữa nay, con trai mẹ sai vặt được rồi, biết lấy đồ chơi đưa cho mẹ, lấy điện thoại đưa cho mẹ, mẹ cảm ơn còn bày đặt gật đầu ừ ừ ra vẻ người lớn lắm, sao mà nhìn con làm gì mẹ cũng yêu thế nhỉ?! Ba con nói "Sao mỗi lần nó mang gì đến cho em cũng cảm ơn hết vậy, nó biết gì đâu mà bày đặt cho mệt", con nít giờ khôn lắm, để ý người lớn từng tí một, ko gương mẫu thử xem, sau này dạy con thế nào được, tập cho nó thói quen cảm ơn, xin lỗi là vừa rồi, ra đường mình ghét nhất những người chả bao giờ nói được câu cảm ơn, hay xin lỗi, dù nó chẳng tốn bao nhiêu thời gian và công sức. Sáng nào thức dậy Bo cũng hôn mẹ, rồi còn bảo ôm mẹ cái nào thì ôm thật chặt vào eo, buổi sáng mỗi cái thủ tục ôm hôn của hai mẹ con cũng hết 5', nhớ cái quảng cáo sáng sáng tối tối của hãng kem PS, sao giống hai mẹ con nhà này quá, ngày nào cũng như ngày nào, trước khi đi ngủ ôm hôn, ngủ dậy lại ôm hôn, ặc ặc kiểu này vài bữa cu cậu lớn ko ngủ với mẹ nữa, chắc mẹ nhớ cái thủ tục đáng yêu này lắm đây.
Cuối tuần về nhà mẹ mua về toàn những món mình thích, nào là cá lóc nấu canh chua, thịt kho tàu, nhưng cuối cùng khi dọn ra nhìn thì ngon mắt, ăn vào thì muốn chảy nước mắt, hic, thương mẹ kỳ cọc nấu cả buổi trưa, ráng nuốt nhưng thức ăn không múôi thì có cái gì ngon chứ, hic, bây giờ chẳng cần cao lương mỹ vị, chỉ cần cho ăn một bữa cơm vừa miệng, có nước tương để chấm rau luộc thôi đã mừng lắm rồi, chẳng biết đến bao giờ...
Cảm nhận
Gởi bởi meoluoi10 vào ngày 15.11.2009 10:38:59
chị có 1 gia đình thật vui vẻ và hạnh phúc, vì thế chị hãy luôn vui vẻ và tin tưởng vào cuộc sống tốt đẹp chị nhé. Em chúc chị sớm khỏi bệnh và gia đình luôn hạnh phúc
Gởi bởi tigon vào ngày 15.11.2009 11:28:13
Mình cũng có em trai đang bị bệnh nên mình buồn lắm. Mình chỉ biết cầu chúc cho bạn sớm hồi phục sức khỏe. Bạn vẫn còn hạnh phúc hơn nhiều người vì bạn đã kịp làm mẹ, làm vợ. Hãy vui lên nhé?
Gởi bởi kelamat vào ngày 15.11.2009 14:15:03
Mình cũng có một người em, đã qua đời vì bị ung bướu. Nó phải truyền hóa chất, nên tóc rụng sạch. Lúc nó bệnh, con trai nó mới được 2 tuổi. Nhìn thằng bé bi bô bên ba nó, mà mình muốn rơi nước mắt. Giờ đọc nhật ký của bạn, sao mà mình nhớ em mình đến thế.
Gởi bởi tigger vào ngày 15.11.2009 14:39:14
cố gắng lên chị nhé! chị sẽ khỏi bệnh thôi.
Gởi bởi matngocduyendang02 vào ngày 20.11.2009 06:01:57
.....
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký