Tôi: Nguyễn Gia Linh. 16t, lớp 11.
Gia đình tôi rất đỗi bình thường, nhưng là 1 gia đình hạnh phúc. Cuộc sống của tôi cũng bình thường lắm. Tôi mơ 1 ngày nào đó hoàng tử cưỡi trên con bạch mã sẽ đến rước tôi đi vào thế giới của 2 người. Đó là anh Phương học lớp 12 trên dãi lầu. Anh đẹp trai và phong độ lắm. Tôi sẽ chinh phục được anh, với sắc đẹp của tôi. Và thật nhiều chàng sẽ phải chết trong tay tôi. Hihi.
Nhưng....mọi mơ ước của tôi đều tan biến chỉ bởi con nhỏ đáng ghét...ghét vô cùng ghét ngồi bên cạnh. Nhỏ xinh lắm, học cũng giỏi. Tôi cũng không thua kém đâu. Tôi cũng dễ thương lắm mà (tự nhận xét). Học cũng loại hàng xịn mờ. Hài....!!! Nhưng hỡi ơi. Tôi luôn bị xếp hạng 2 sau nhỏ. Những chàng trai xinh đẹp mà tôi thích, chưa kịp làm quen, thì từ đâu không biết nhỏ xuất hiện, nhỏ luôn đúng lúc. Nhỏ cứ vờn tới vờn lui, nhìn mà phát ghét. Nhưng..chỉ là đối với tôi. Hài....!!! Những chàng trai cứ hoa mắt lên vì nhỏ. Thế là mọi ánh mắt lại chuyển ngay về phía nhỏ. Họ coi tôi là gì chứ. Thật đáng ghét!
Đến nay thì tôi đã bị 7 người từ chối rồi. Chỉ với 1 câu rất khiến người ta nổi giận và tôi hận thù câu này “Xin lỗi Linh, mình thích mẫu người như Tâm hơn”.
Hứ!!! Tâm...Tâm....nhỏ là cái gì chứ, trung tâm của thế giới à. Bực chết đi được! Tôi không biết sao nữa nhưng.....những chàng trai tôi thích tại sao lại cứ phải thích nhỏ đó. Hay nhỏ ghét tôi lắm sao mà cứ giật bạn trai của tôi vậy?!
Mà lạ thật đấy người ta nói "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" hay sao ấy, mà suốt 11 năm học của tôi luôn có nhỏ trong lớp. Tại sao tôi cứ phải gặp mặt nhỏ mỗi ngày khi tôi đi học? Cứ như là ông trời đang trêu ghẹo tôi vậy. Trừ ngày chủ nhật. Ôi!!! Tôi iu ngày chủ nhật.
Bước vào đầu năm lớp 11 năm nay. Mục tiêu của tôi là sẽ có 1 tình yêu lãng mạn với hoàng tử mà ko có mụ phù thủy xấu xa vô cùng ác như nhỏ.
“-Phịch!”-Làm gì đó thất bại???
Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt ngang khi cái cặp đáng ghét của ai vứt lên cuốn nhật kí tôi đang viết dở.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cái cặp qua 1 bên, gấp cuốn nhật kí lại, rồi cẩn thận tôi cho vào cặp. Lúc này tôi mới từ từ quay mặt qua để nhận diện kẻ đáng ghét với thái độ bất lịch sự.
-Bất lịch sự! Kệ người ta! Tôi ko phải tên thất bại, Tâm đừng có gọi tôi như thế!
Là nhỏ đáng ghét luôn luôn có trong quyển nhật kí của tôi. Nhỏ sinh ra y như là giành cho tôi vậy, nhỏ luôn tác động vào cuộc sống của tôi. Tai sao nhỏ ko buông tha cho tôi 1 ngày nhĩ! Không! Chỉ cần 1 phút thôi, thậm chí là 1 giây thôi tôi đã cám ơn nhỏ lắm rồi.
-Không gọi thất bại thì gọi là gì? Hay là... hạng 2 nha, nghe cũng vinh quang lắm đó, ít nhất thì chỉ thua tui thôi, haha.
Nhỏ hất càm lên, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tai sao nhỏ cứ phải đề nghị cô đổi chỗ cho nhỏ ngồi cạnh tôi mới chịu chứ. Mọi phản đối của tôi đều vô hiệu, vì...tôi ko nói lại nhỏ.
-Hạng 2 cái gì! Tôi ko thích.
Tôi cãi lại. Hai tay khoanh lại, đặt lên bàn rồi quay quắt hướng nhìn ra cửa sổ.
-Ko thích cũng phải chịu. Tại vì mãi mãi Linh thua tui mà.
Tại sao nhỏ lại có thái độ tự mãn như vậy chứ? Nhỏ luôn là tác nhân gây ra sự hậm hực trong tôi. Mặc dù tôi là loại người ôn hòa, ít nổi nóng.
Thật ra thì trong lớp nhỏ được yêu thích lắm, nhỏ luôn đối xử tốt với mọi người. Ngoại trừ tôi.
Nhỏ ko thấy tôi phản ứng gì. Nên nhẹ nhàng nghiêng đầu xuống, vòng ánh mắt qua khuôn mặt đang ngó lơ của tôi ngoài cửa sổ.
-Nè! Sao im lặng vậy? Bữa nay bệnh hả?
-Không có! Đang viết nhật kí dở thì có kẻ đáng ghét phá rối.
Tôi nói 1 cách đầy hàm ý rồi quay lưng về phía nhỏ.
-Nè! Nói chuyện phải tôn trọng người ta chứ! Xoay qua đây!
Nhỏ đặt tay lên vai tôi kéo mạnh. Nhỏ ko biết là tôi yếu cỡ nào đâu. Người tôi bị giật ngược lại, quá bất ngờ tôi ko đưa chân về kịp để lấy thăng bằng. Thôi rồi...Tôi chỉ cầu chúa là mọi chiện bình an. Tôi nhắm nghiền mắt.
Rầm......!!!!
Rầm.......Áaaaaaaaaaaaaa!!!
Đấy! Hài....! Tiếng la thất thanh của tôi đó, kèm theo tiếng ngã.
-Ủa! Ko đau lắm!-Tôi nhẹ nhàng nhướn cặp chân mày đang nheo lại của mình. Một con mắt khẽ hở lên, con kia vẫn nhắm nghiền. Thì ra, tôi đang đè lên nhỏ.
Trong cái cảnh tượng này tôi chỉ muốn độn thổ cho xong. Không còn suy nghĩ được gì nữa. Có lẽ mọi ánh mắt của các học sinh trong lớp đều dồn về phía 2 đứa con gái đang nằm sõng xoài dưới nền gạch có điểm vài hoa văn. Thời gian như bất động, tôi ngán ngẩm cúi gầm mặt xuống. Trời ơi!!! Một cảnh tượng làm tôi tức điên lên được. Nhỏ vẫn cứ cười tươi như tết ấy, cười như muốn toét miệng ra zậy.
Nhưng...khoảng cách giữa tôi và nhỏ gần quá. Lần đầu tôi nhỏ gần như thế. Công nhận nhỏ...nhỏ...xinh thiệt.
Nhưng tôi ko để sắc đẹp của nhỏ mê hoặc được. Chẳng phải nhỏ là nguyên nhân gây ra mớ hỗn độn này sao. Thật tức chết, ko biết đang ngã hay sao mà còn cười tươi như thế.
-Nè! Ko định đứng lên hả hạng 2. Nặng quá đấy.
Và mọi tiếng cười trong lớp bắt đầu phá lên. Mọi suy nghĩ của tôi bị cắt đứt, lo suy nghĩ mà quên mất mình đang nằm trên người nhỏ. Có lẽ cũng hơi lâu gòi.
Tôi bật dậy một cách nhanh chóng. Á! đầu tôi hơi đau, có lẽ tôi va phải cái gì đó. Nhẹ nhàng tôi đưa tay lên xoa đầu, tay kia chỉnh đốn cái áo và chiếc váy đang méo xệch lại cho ngay ngắn.
Oài..! cái áo dơ gòi nhưng cũng ko nhiều lắm. Tôi ngồi lại vị trí của mình.
Lúc này nhỏ mới chịu đứng dậy. Một tay ôm đầu, một tay ôm mông xoa đi xoa lại. Mặt méo xệch qua 1 bên. Mọi tiếng cười trong lớp lại cười càng to hơn trước hành động tự nhiên và cái mặt ngô ngố của nhỏ. Nhỏ bất ngờ quay qua nói to với lớp:
-Ê ê! Cười cái gì? Bộ lần đầu thấy hả? Sáng sớm tui zí bạn Linh tập thể dục tí hem được hả?
Cả lớp càng cười dữ dội hơn.
Tôi ngượng chín mặt, mặt thì đỏ ửng lên. Nhưng chỉ là 1 mình tôi thôi. Nhỏ còn cười tợn hơn cả lớp nữa. Bị té mà zui zữ zị ko biết. Đúng là nhỏ khìn mà. Bực mình. Tôi lại chuyển hướng nhìn.
Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp trật tự ổn định chỗ ngồi đâu vào đó hết. Cả nhỏ cũng thế, nhỏ đã yên vị bên cạnh tôi. Nhưng tay của nhỏ cứ ôm cái trán xuýt xoa mãi. Tôi thấy hơi có lỗi, dù gì thì tôi cũng đè lên nhỏ mà.
-Nè! Có sao hông zạ?-Tôi hỏi nhưng mắt vẫn dán lên bảng, tay thì vẫn cứ viết. Nhỏ khẽ đưa mắt nhìn tôi, rồi chu mỏ ra.
-Ko thành vấn đề!-Rồi lại nhe răng cười.
Hứ! Đồ đáng ghét bị vậy mà còn chảnh. Tôi nhìn kĩ hơn vào vết thương của nhỏ. Nhưng tay nhỏ cứ che lại mãi. Bực mình tôi chụp tay nhỏ kéo mạnh xuống.
-Làm gì zợ? Muốn chết hả? Sao ko biết thương hoa tiếc ngọc gì hết zạ! Ko thấy người ta liễu íu đào tơ hay sao? Lỡ bị gì thì sao? Linh nuôi tui suốt đời á!
Tôi liếc xéo nhỏ.
-Im! Ý, sưng nhiều lắm đó. Lên phòng y tế nha.
-Được thôi. Bồ đưa tui đi hả?
-Còn lâu. Tôi còn phải chép bài nữa.
Nhỏ làm bộ mếu mặt lại ôm trán rên khẽ:
-Chài ai! Ko biết cái trán quí báo của ai đụng vào tui mà bây giờ chạy trốn lun òy, ko có chút trách nhiệm nào zí tui hết nè chài…hụ hụ..
Nghĩ lại mới nhớ. Hèn chi.
-Tui cũng bị zạ. Huề thôi, đừng có kiu la nữa à!
-Đâu? Bị đâu? Đưa coi.
Tôi lấy tay vén tóc đưa vết u ra , còn hơi đau đau để chứng minh cho nhỏ thấy. Bất ngờ nhỏ lấy tay đập mạnh vào đúng chỗ u đó làm tôi ko thể chịu nỗi la toáng lên.
-Áaaaaa! Đau!!!!
Cô giáo đang giảng bài cũng phải quay xuống nhìn tôi. Cả lớp nhìn tôi. Ôi! Tôi muốn chết quá. “Nhỏ đáng ghét này!” Tôi lầm bầm trong miệng tính quay qua xử nhỏ thì...Nhỏ đứng phắt dậy.
-Thưa cô. Bạn Linh bị đau. Tụi em lên phòng y tế được ko ạ.
-2 đứa bị gì?-Cô giáo ngừng giảng bài.
-Dạ, em với Linh bị té ạ!
Trong lớp cũng đồng thanh biện minh cho 2 đứa tôi.
-Thôi được. Hai em đi cẩn thận. Có cần các bạn đưa đi ko?
Bọn con trai bắt đầu nhốn nháo lên. Tỏ vẻ galang đây mà.
-Đức nè Linh. Đức đưa Linh đi.-Đức đứng dậy mặt mài hớn hỡ.
Oa! có người đưa mình đi gòi. Tôi zui lắm vì đa số bọn con trai chỉ gọi tên nhỏ đáng ghét thôi. Tôi vui vẻ gật đầu đồng ý. Vì tôi nghĩ Đức cũng được. Tử tế, học cũng khá. Có lẽ tôi sẽ có 1 cuộc tình lãng mạn với Đức cũng nên. Tôi đang mãi mơ màng thì nhỏ nói to:
-Dạ, thưa cô khõi ạ. Chúng em tự đi được rồi ko phiền các bạn học bài ạ.
-Vậy 2 em đi đi. Nhớ cẩn thận nha.-Cô giáo đồng ý rồi típ tục vào bài giảng.
Nhỏ ngồi xuống.
-Nè! Làm gì vậy? Tôi ko tự đi được.-Tôi kéo váy nhỏ giật nhẹ phàn nàn.
Nhỏ vừa nói vừa thu nhanh mớ tập trên bàn cho vào túi.
-Tui biết tổng bồ có ý định gì rồi. Nhanh lên tui ko mún đợi đâu đó.
-Nói gì chứ. Ý định gì thì sao. Cho dù tôi có ý định gì thì liên quan gì tới bồ chứ.
-Có liên quan chứ.
Nhỏ nói nhanh rồi xách cặp đứng dậy bước ra khỏi lớp. Tôi ngại ngùng chạy ra khỏi lớp theo nhỏ. Tôi ko hiểu những gì nhỏ nói. Ko lẽ....ko lẽ...nhỏ...nhỏ thích Đức ta.
“Bụp!”-Cái cặp của nhỏ đập vào đầu tôi.
-Oái! Đau lắm đó, làm cái gì zậy???
Tôi đứng lại càu nhàu. Mặt nhăn nhó.
-Còn ko đi nhanh, đứng đó ngó tui cái gì? Hồi nãy nghĩ gì mà nhìn tui ngớ cái mặt ra zậy?
-Từ từ đang đi nè.-Tôi đạp chân mạnh xuống nền gạch và bước dọc theo hành lang qua mặt nhỏ. Nhỏ đi vội theo sau hỏi tới:
-Chưa trả lời. Nhìn tui mà ngớ cái mặt ra là sao?
-Ko có gì mà, hỏi quài. Đi nhanh đi tôi đang đau đầu nè.
Cuối cùng thì tôi và nhỏ cũng đứng trước cửa phòng y tế. Tôi lanh lẹ hơn bước vào trước. Và....tôi bị choáng . Ôi! Phương! Anh chàng trong mơ của các cô gái. Ko biết anh làm gì trong đây. Anh học lớp 12 , mái tóc cắt hơi ngắn, cặp chân mày đậm bên chiếc mũi cao và cái miệng xinh xắn. Thiệt hoàn hảo. Vừa nhìn anh tôi đã biết anh chính là bạch mã hoàng tử rồi.
Đang mãi miết mơ màng thì nhỏ xông xông bước vô trước.
Nhỏ đi ngang qua tôi và đá vào chân tôi 1 cái. Rồi tiếp tục giả nai đi đến cái giường màu trắng. Nhỏ xoay lưng lại, hai tay chống thành giường nhảy phóng lên ngồi, bỏ mặc tôi với cái chân khốn khổ. Tôi hơi ngượng vì anh đã chứng kiến, anh chỉ cười nhẹ, cô y tá đang giúp anh băng cái gì đó ở tay. Nụ cười của anh – nụ cười quyến rũ nhất mà tôi từng thấy.
Tôi đi nhấp nhỏm về phía nhỏ.
-Sao đá chân tôi? Bồ bị khùng chắc.-Tôi nói hỏi khẽ.
-Khùng cái gì. Chẳng phải tui đã giúp bồ hay sao, bồ xem bồ kà, đang chảy vãi kìa.
Nhỏ nói to một cách trắng trợn. Đủ để cả phòng nghe, có tôi, nhỏ và 2 cô y tá. Tệ hơn nữa là anh đã nghe, anh lại cười.
-Tâm....!-Tôi cứng họng, thật sự tôi ghét nhỏ là thế.
Tôi im lặng ko nói gì thêm nữa. Tôi cũng leo lên giường ngồi cạnh nhỏ. Nhỏ xoay lưng về phía tôi và đưa vết thương cho cô y tá bôi thuốc. Nhỏ được tiếp đón ân cần và cẩn thận. Ko lạ lắm, vì nhỏ là cháu gái kưng của hiệu trưởng trường này mờ.
Tôi vẫn im lặng chờ đợi tới phiên mình, tôi khẽ liếc mắt nhìn anh, bất chợt anh quay qua và bắt gặp được ánh mắt đang bối rối của tôi.
-Có thể cho mình ly nước.-Anh nhướng cặp chân mày lên tỏ ra thân thiện hơn.
-Dạ! Để em.
Tôi vui mừng vì anh dễ thương quá. Tôi nhanh nhẹn hớn hỡ chạy ra rót nước. 2 tay nắm lấy cái ly đầy nước chìa ra cùng nụ cười tôi cho là đẹp nhất của mình dành cho anh.
-Mình cám ơn!-Anh cũng vui vẻ nhận lấy và đáp trả cho tôi nụ cười cảm mến.
-Ê! Hạng 2! Qua đây.-Nhỏ liếc liếc qua tôi vì cái đầu nhỏ đang bị cô y tá cố định, đưa tay vẫy vẫy.
Tôi quay qua nhìn anh, qua ánh mắt chắc chắn anh đang thắc mắc về cái tên nhỏ vừa gọi tôi.
-À! Em xin lỗi!-Tôi cười gượng rồi chạy về phía nhỏ. Bực tức.
-Cái gì nữa? Đừng có gọi tôi như thế. Lần sau còn như thế nữa tôi sẽ coi như ko nghe đó.
Nhỏ xua tay.
-Biết rồi, biết rồi. Nói mãi. Lấy cho tui ly nước đi, tui cũng khát, hì.
Tôi nhịn nhỏ, vì nhỏ đang bị thương. Tôi lấy nước và quay lại.
-Nè! Uống đi.
-Gì? Kì zạ! Lúc đưa anh kia cười tươi lắm mà. Còn tui sao lại thế, thái độ gì zạ? Ko thèm uống nữa cất lại chỗ cũ đi.
-Tâm...!-Máu trong người tôi đang sôi lên. Nhỏ thiệt quá đáng mà. Tôi quay lại cất ly nước. Lúc này anh cũng vừa xong và toan đi về lớp.
-Chào bạn! Hẹn gặp lại. Cho mình gởi lời hỏi thăm bạn của....-Anh nói với tôi và nhìn nhỏ cười, chỉ tay về phía nhỏ.
-Hứ....!-Nhỏ lè lưỡi rồi xoay qua nhìn cô y tá.
-Em tên Linh.
-Bạn của Linh hình như ko thích mình lắm. Tạm biệt Linh.
Anh bước nhanh về lớp, tôi quay lại chỗ nhỏ.
-Xong rồi. Tới Linh em ngồi lên đi, của Tâm xong rồi.-Cô y tá cười rồi chuẩn bị phần thuốc mới cho tôi.
-Em có thể về lớp.
-Dạ ko, em chờ bạn Linh, nhỡ bạn ấy lại té giữa đường. Bạn ấy hậu đậu lắm ạ.-Nhỏ nói cứ y như thật. Tôi đâu đến nổi tệ như zậy.
-Em ko có, thưa cô.-Tôi giải thích, cô chỉ cười rồi tiếp tục công việc.
-Cô ơi cho em cọng thun.
-Đằng kia kìa Tâm.-Cô y tá chỉ về phía cái kệ màu trắng có dấu thập đỏ chính giữa. Nhỏ đi về phía đó lấy thun, ko biết làm gì nữa.
Tôi bắt đầu hỏi nhỏ:
-Hồi nãy, sao Tâm ko thích anh Phương zạ? Tâm bất lịch sự quá à.-Tôi trách.
Nhỏ cầm thun buộc tóc cao lên. Tóc nhỏ xõa dài dọc hết sống lưng, đen láy và thẳng mượt. Nhìn thích lắm.
-Đỡ hơn bồ. Cứ thấy anh chàng nào đẹp là hoa mắt lên. Chẳng còn biết mọi người xung quanh là ai nữa.
-Gì chứ. Đó là nhu cầu cần thiết của mọi cô gái mà. Chứ Tâm ko phải vậy à.
-Tui ko đến nỗi thế. Bị đá bao nhiêu lần mà ko sáng mắt ra.
-Bồ còn nói nữa, chẳng phải là tại bồ hết sao.
-Thôi, xong rồi 2 cô nương. Cãi nhau tợn thế, về lớp đi.-Cô y tá can ngăn.
Tôi bước xuống giường, cảm ơn cô y tá, rồi bước theo sau nhỏ. Giờ tôi mới để ý, nhìn sau lưng nhỏ, cái áo bẩn hết rồi còn lấm tấm mồ hôi nữa.
-Nè! Xin lỗi lúc nãy nha. Áo Tâm bẩn gòi kà.
-Ko sao, tui làm Linh té mà.-Nhỏ xoay đầu lại nói với tôi nhưng chân vẫn bước đều.
-Nè! Tâm.
-Hử??
-Nhiều người thích Tâm zậy, vậy người yêu Tâm đâu, sao tôi hổng thấy.
-Ừm.....!-Nhỏ ngập ngừng.-Tui thích người ta nhưng người ta hổng thích tui, biết sao giờ, hihi.
-Ủa! Tâm mà cũng iu đơn phương nữa hả? Thiệt hôn đó. Mình là đồng minh nha. Từ nay mình là bạn thân thiệt là thân ha.
Tôi luôn ghét nhỏ nhưng bây giờ thấy nhỏ như vậy tự nhiên tôi lại thấy mến.
Hai đứa đang rảo bước trên hành lang thì thình lình nhỏ lấy điện thoại ra, xoay lại, đưa ngang bằng mặt tôi. Một cái Táck....! Mọi động tác của nhỏ làm cứ như một điệp viên thứ thiệt.
-Gì vậy???-Tôi ngớ người ra.
-Kaka! Tóc Linh rẽ hai mái kà.-Nhỏ chụp được và tưng tưng chạy về lớp trước.
-Áaaaaaaaa!-Quên mất. Mãi lo đi tôi ko để ý, cái mái ngố của tôi được bạn bè trong lớp mệnh danh là búp bê. Giờ rẽ giữa vô cùng ngố. Đúng là nhỏ đáng ghét mà, mình sai lầm khi có vài phút đồng tình với nhỏ.-Áaaaaaa...!-Tôi chạy vội theo nhỏ.
-Cái gì chứ. Tôi mà bắt được Tâm thì Tâm chết với tôi. Á.......!
Tôi rượt mãi cuối cùng cũng kịp nhỏ.
-Đ...ưa... đây... phù...ph...uùuuuu!-Tôi thở hổn hển, khom người xuống 1 tay chống gối tay kia đưa ra chờ nhỏ.
-Hà....hà...ngu...gì.-Nhỏ cũng mệt như tôi, nhưng mặt vẫn cứ hất lên.
Thiệt khiến người ta dễ giận mà.
-Chứ giờ bồ muốn gì? Nói đi cái gì tôi cũng làm nhưng mà bồ phải xóa đi đó.
-Thiệt hôn???-Nhỏ tỏ vẽ nghi ngờ.
-Thiệttt!
-Zậy...! Linh đi mua kem cho tui ăn. Tiền nà. Đồng ý hông.
-Ok! Chỉ cần Tâm xóa. Ko cần tiền, tôi bao Tâm.
-Ko, tiền nè, tui hổng quen để người khác bao. Nhưng phải là tiệm kem của bà tư tui mới ăn.
-Hả...hả....! Bồ biết tiệm bà đó cách trường mình bao xa hông.
-Làm gì hét to zữ zạ. Sao, giờ có đi hông, hông đi thì để tui tính.
Nhỏ toan bước đi, tôi nghĩ thà đi 1 chuyến xa còn hơn là tấm hình đó được cả lớp chiêm ngưỡng. Nó mà bị tung ra thì tôi còn mặt mũi nào mà gặp ai.
-Khoan! Tôi đi.
-Nè! Đừng níu áo. Rách, bắt đền giờ.
Tôi buông nhỏ ra, vì đang giờ ra chơi nên tôi tranh thủ đi nhanh để kịp cho tiết sau. Tôi quay lại nhìn nhỏ và bắt gặp nhỏ cười, cái cười khó hiễu.
-Nè....! Mệt....quá!!!!
Tôi chìa ly kem ra đưa cho nhỏ. Nhỏ tươi cười nhận lấy, nhỏ mở nắp ra tính ăn thì nhỏ dừng lại. Nhỏ thấy tôi cũng đang mở nắp ăn kem.
-Ủa! Sao Linh cũng mua.
-Thì đi xa zậy. Hông lẽ về ko ko mua cho mình, là đồ ngốc à.
-Zậy sao hộp của Linh to gấp đôi của tui zậy?-Nhỏ nhìn qua hộp của tôi rồi đưa chúng lại gần so sánh.
-Thì của Tâm là hộp nhỏ, của Linh hộp lớn zậy cũng hỏi. Hộp lớn tất nhiên là gấp đôi tiền gòi. Ngốc....
-Zậy...! Tui muốn ăn hộp lớn.
-Ko chịu!-Tôi phản đối.
-Muốn gì? Muốn tấm hình này ko hả?
Nhỏ đưa tấm hình ra dọa tui. Huhu sao số tôi khổ thế nè giời.
-Thôi được. Nè...!-Tôi đưa hộp kem cho nhỏ.-Nhưng Tâm phải đưa tôi thêm tiền, hồi nãy Tâm đưa có 5 ngàn hà, hộp này 10 ngàn lận đó.-Tôi ghét nhỏ nên đòi tiền.
-Gì? Tiền gì. Huề rồi mà.
-Huề gì. Đưa thêm 5 ngàn.
-Nè...! Hồi nãy nhớ ko, tui đưa Linh 5 ngàn, giờ đưa Linh hộp kem nữa là 5 ngàn nữa, tổng cộng là 10 ngàn, huề gòi còn gì, đòi gì nữa.
Nhỏ nói xong, múc kem ăn vô tư. Để lại tôi với bài toán vô duyên.
-5+5=10, 1 hộp kem nhỏ + 5 ngàn là 10 ngàn....-Tôi mãi lẩm bẩm.
-Ờ hén! Đúng gòi.-Tôi nghĩ ra rồi vui vẽ ăn hộp kem nhỏ mà ko biết mình đang bị lừa.
Nhỏ cũng đã ăn hết hộp kem lớn. Nhỏ đi vào lớp ko quên nói với tôi 1 câu:
-Ngốc...! Bị lừa mà còn ăn zui zẽ thế, hoho.
Tôi ngớ người ra. Tính lại.
-Ớ..!-Tôi bị lừa, nhỏ ác đứng đó.-Tâm coi chừng tôi đó nhaaaaaa.
_______________________________o0o___________________________
Bữa nay tôi thật sự mệt mõi. Chẳng phải là nhỏ đáng ghét đó đày đọa tôi sao. Tôi thề tôi sẽ ko bao giờ dính dáng tới nhỏ nữa. Tôi sẽ tránh xa nhõ.
-Ôi! Mệt quá.
Tôi nằm phịch xuống giường. Úp mặt xuống gối.
-Gì vậy con gái yêu.-Mẹ tôi trong nhà bếp nói vọng ra.
-Ko gì mẹ à. Mẹ ơi, mẹ có biết con iu ngày chủ nhật ko mẹ.
-Con mẹ thích nghỉ học thế à!
-Dạ! Ko phải, là 1 nguyên nhân khác.
-À! Nhà bà 6 kế bên đăng bảng bán nhà rồi đó con. Thiệt là có phước, được đứa con hiếu thảo đón bà 6 sang định cư ở nước ngoài rồi. Mẹ mà có tiền thì mẹ đã mua căn nhà ấy. Nhà gì đâu vừa to vừa đẹp.
-Thôi mẹ à. Nhà to chỉ khổ đi lại thôi. 2 mẹ con mình tuy nhà nhỏ nhưng có nhau, ko vui hơn sao.
-Ừm...! Con nói hay lắm, zậy bà 6 đi rồi cây sơri thì sao đây. Ko phải con rất thích hay sao.
-Con quên mất. Ko biết chủ nhà mới có cho con hái ko nữa. Hồi hộp quá. Ko biết hàng xóm mới của mình như thế nào mẹ há, thiệt trông chờ quá, hy vọng là người tốt.
Tôi mãi suy nghĩ mà ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Lần này tôi đã mơ thấy nhỏ. Thiệt tình, tôi cứ thấy bất an trong lòng. Tôi thật sự mệt mõi, tôi ngủ thíp đi.
Giật mình thức dậy đã 6h hơn, tôi đi tắm rồi ăn phần thức ăn mẹ chuẩn bị sẵn. Tôi bước vào phòng xem lại một số bài học, được một hồi lâu tôi cảm thấy bực bội trong người tôi quyết định ra ngoài hóng tí gió trời.
Tôi bước ra khỏi cổng nhà mình, tôi thật sự thấy thoải mái.
-Áaaaaaaa!-Có phải ko đây, tôi thất thần, một cảnh tượng ko tưỡng tượng nỗi. Tôi dùng hai tay dụi thật mạnh vào hai mắt, cố căng mắt ra để nhìn rõ hơn.
-Tâm......Tâm....nhỏ....nhỏ.....làm cái quái gì ở đây?-Tôi lấp bấp mấy chữ lí rí trong họng.
Nhỏ đang đứng phía bên nhà bà 6, nhìn tôi cười tươi hết cỡ.
Có lẽ tôi bị hoa mắt, có lẽ tôi đang mơ và tôi đang ngủ, tôi đi thật nhẹ nhàng vào nhà, leo lên giường và ngủ. Ngày mai tôi nghĩ tôi sẽ tỉnh và mọi chuyện kết thúc.
_______________________________o0o___________________________
Tôi thức dậy thật sớm, và vệ sinh cá nhân. Mặc bộ đồng phục trường dễ thương, tôi soi gương chải lại tóc. Tôi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.
-Thưa mẹ con đi học.
Tôi chào mẹ khi đã bước ra cổng. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì tôi khựng lại. Nhỏ....nhỏ....thật sự có ở đây.
-Tâm....sao ở đây?-Tôi nhìn nhỏ nghi ngại.
-Mình mới dọn nhà, thật sự trái đất tròn há. Giờ mình là hàng xóm mong Linh giúp đỡ tui nha.
Nhỏ nói rồi quay bước đi. Nhỏ quay lại nhìn tôi khi thấy tôi không phản ứng gì.
-Ê! Ko đi nhanh lên, đứng đó làm gì? Trễ học giờ.
Tôi thật sự quá bất ngờ, tôi đứng như trời gồng. Số tôi thiệt khổ mà.
Tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi...
Tôi ko nói gì thêm và bước theo nhỏ. Tôi ko nói được lời nào, quãng đường đi học của tôi như xa hơn. Tôi mặt mày bí xị trong khi nhỏ cứ cười tươi hết cỡ. Nhà tôi cách trường ko quá xa nên phương tiện của tôi là bằng đôi chân của mình. Nhỏ cũng đổi từ chiếc xe hơi màu đen bóng loáng sang đi bộ cùng tôi.
Tôi muốn hỏi nhỏ nhiều chuyện, tại sao nhỏ chuyển nhà, tại sao nhỏ lại chuyển đến gần nhà tôi, tại sao...và tại sao....Rất nhiều chuyện nhưng tôi ko tài nào mở miệng ra được. Tôi im lặng bước theo sau nhỏ và quyết định hỏi nhỏ cho bằng được.
5 tiết học của tôi trôi qua chưa bao giờ nặng nề như thế. Tôi thu dọn nhanh mớ sách hỗn độn trên bàn và ra về. Tất nhiên nhỏ cũng đi cùng tôi. Tôi sẽ hỏi nhỏ.
-Tâm....nè!
-Hã???-Nhỏ quay sang nhìn tôi chờ đợi.
-Tâm....!-Tôi chưa kịp nói thì từ đằng xa anh Phương gọi với tới.
-Linh!-Tôi quay đầu lại.
-Linh, ngày mai Linh rãnh chứ?-Anh vừa nói vừa gãi đầu khẽ liếc mắt nhìn Tâm.
-Ngày mai? Chủ nhật.
-Ừm! Chủ nhật nếu Linh rãnh, Linh có thể đi uống nước cùng Phương.
Tôi thật sự ngạc nhiên, nhưng pha lẫn chút vui mừng vì đây sẽ là cơ hội cho tôi.
-Ừm...! Em rãnh.
-Ok! Vậy mai 8h Phương sẽ đến nhà rước Linh đi. Vậy nha!
-Phương biết nhà Linh?-Tôi tròn mắt.
-Nhà Linh cũng gần trường mà. Mai 8h nha.-Anh nói nhanh rồi đi vội. Anh cũng quay sang cười với Tâm nhưng nhỏ chỉ hứ 1 tiếng rồi quay đi.
Tôi vui mừng, tôi quên hết tất cả, tôi ko quan tâm đến chuyện nhỏ chuyển nhà nữa. Tôi mong chờ cuộc hẹn ngày mai hơn.
Nhỏ ko nói gì, bước theo tôi ra về.
Con đường lúc sáng đen tối bao nhiu thì bây giờ đối với tôi trong sáng bấy nhiu. Hihi thiệt là một ngày tốt lành. Những chuyện tôi muốn hỏi nhỏ tôi đã quên hết. Tôi mong chờ vào cuộc hẹn ngày mai hơn. Mặt tôi hớn hở hẳn ra.
-Nè làm gì mà zui zữ zợ?-nhỏ vừa đi vừa du dương.
-Sao hông zui được, ngày mai tôi có hẹn đó, hihi.
-Có hẹn? Hô, thứ 2 có bài kiểm tra, cô cho bài về học quá chừng lun, bồ mún 0 điễm hả? Lúc đó đừng có khóc nhen.
-Á! Tôi quên mất, ây da! Zui quá hóa rồ. Vậy giờ sao? Hẹn trước rồi mà. Nhưng...kiểm tra 1 tiết lận. Sao giờ, trùi ơi sao số tôi khổ zậy trùi. 0a 0a bao nhiu mơ mộng tan thành.... thành.....oaoa..-Tâm nhìn tôi bù lu bù loa rồi nói:
-Thôi thôi nín đi. Bực mình quá nha. Người gì ngốc quá vậy. Thì đi sớm sớm rồi về học bài. Có vậy ko cũng ko biết.-Nhỏ nói với giọng cáu gắt. Nhỏ có ý tốt nhưng ko biết sao thấy nhỏ kì kì. Nhưng dù sao cũng cám ơn nhỏ. Hì.
-Ờ hén! Có vậy mà cũng ko nghĩ ra, đúng ngốc thiệt, yeye cám ơn Tâm nha.-Tôi zui mừng ra mặt nắm lấy tay nhỏ kéo theo hướng về nhà.
-Làm gì zạ? Tự đi được.-Nhỏ dựt tay ra bước đi trước, tôi ko nói gì cũng bước theo sau nhỏ đi về, nhỏ thiệt khó hiễu, nhỏ ghét tôi sao??? Tôi thấy hơi nhức đầu nên ko thèm nghĩ nữa.
_______________________________o0o___________________________
Tôi thức dậy thật sớm. Tôi chọn cho mình chiếc váy trắng nhỏ xinh với cái áo có in hình logo dễ thương. Tôi soi gương và chỉnh lại tóc. Tôi tự tin với vẻ bề ngoài, một chữ thôi. Xinh....
Đúng 8h tôi nghe tiếng còi xe. Tôi chạy vội ra cổng. Tôi thấy anh Phương anh mặc đồ đơn giản thôi, nhưng rất good. Tôi lao lên xe rồi to giọng.
-Thưa mẹ con đi.-Thói quen của tôi, ra ngoài rồi mới nói. Hơi xấu, hì.
Anh Phương nhanh chóng chạy đi, tôi nhìn ra sau và thấy nhỏ. Nhỏ nhìn theo...
-Phương này, tụi mình đi về sớm được chứ. Tại...tại em có bài kiểm tra vào thứ 2, em nghĩ em nên ôn bài nhiều hơn.
-Ok!-Anh Phương vui vẻ đồng ý, vậy mà tôi cứ lo anh bùn.
Anh chở tôi đến những nơi mà tôi muốn đi, mua những thứ mà tôi thích. Tôi thật sự rất vui.
Anh chở tôi về nhà.
-Tạm biệt Phương.-Tôi vẫy tay và bước vào đẩy cổng.
-Linh! Nếu Linh ko phiền anh có thể giúp, anh nghĩ là mình ko quên kiến thức 11 đâu.
-Hi! Nếu anh Phương rãnh.-Tôi sung sướng còn gì bằng. Tất nhiên mẹ tôi cũng đồng ý vì mẹ biết tôi là đứa con ngoan. Tôi cùng anh học ở phòng khách. Có đàn anh công nhận làm bài tốt hơn.
-A! Con qua chơi. Bé Linh đang học với bạn, con lên nhà trước học cùng đi.
-Dạ! Cám ơn bác.
Tôi nghe tiếng mẹ nói chuyện với ai sau nhà. Nhưng tiếng kia quen quen, nếu tôi ko nhầm thì...thì....
-Hey! Học zui quá ta, học zới.
-Từ sáng giờ bé Tâm qua chơi với mẹ, sao con có bạn học dễ thương vậy mà ko cho mẹ biết. Giờ lại còn là hàng xóm nữa. Con bé này.-Tiếng mẹ đằng sau vọng tới.
-Dạ! Con chưa kịp....Này Tâm kì cục quá nha.
-Hì!
Nhỏ vứt mấy cuốn sách toán xuống, ngồi chen giữa tôi và anh. Tôi thực sự bất an. Nhỏ lại giỡ trò. Ko biết nhỏ có làm gì ko nữa.
Từ lúc học cho tới kết thúc nhỏ cứ làm rối tung lên. Nhỏ cựa quậy ko chịu ngồi yên. Tập vở của tôi thì nhỏ vứt lung tung lên. Lời nói của tôi và anh Phương luôn bị nhỏ cắt ngang. Tôi thực sự mệt mõi. Anh Phương đứng lên.
-Anh về đây, của hai em vậy là ổn rồi. Được chứ.-Anh nháy mắt.
-Ko thành vấn đề.-Tôi trả lời chắc nịch.
-Chắc ko đó? Nhỡ điểm be bé thì lại....đổ lỗi cho người ta.-Nhỏ cũng xách mấy cuốn tập đứng lên.
-Hì! Chắc ko đâu.-Anh cổ vũ tôi.
-Đúng đó. Tâm đừng xem thường à.
-Hừ....!-Nhỏ ngó lơ.
-Hi! Thôi anh về.-Anh đi vòng ra chào mẹ tôi rồi ra về.
Lúc này nhỏ cũng rảo bước về nhà.
-Ê! Tâm muốn gì hả?-Tôi thắc mắc trước thái độ của nhỏ từ nãy giờ.
-Có gì đâu? Khùng hả? Nóng quá đó, về à.
-Khoan! Tâm có gì bất mãn với Linh..hả...?
-Bất mãn gì? Đâu rãnh, tui về ăn cơm, bye.
-Ê! Chưa nói hết. Ê...ê!-Mặc cho tôi gọi nhỏ vẫn cứ đi.
Hôm nay mệt rồi, nhưng dù sao thì cũng ko lo cho bài kiểm tra vào ngày mai. Và một cuộc hẹn tốt lành tuy có 1 chút gì gì đó cản trở.
Tôi ngủ một mạch cho tới chiều. Tôi thức dậy và muốn đi hóng gió. Tôi bước ra sân, tôi nghe tiếng đàn piano. Hay quá, tiếng đàn vọng bên phía nhà của nhỏ. Là ai đàn nhỉ? Tôi ngồi bên thềm nhà.
Trời bắt đầu tối dần, những ngôi sao xa bắt đầu loáng thoáng hiện lên. Gió thổi nhè nhẹ khiến những lọn tóc lòa xòa phả vào mặt tôi, cảm giác hơi se lạnh, tôi khoanh tay trước ngực, dịu lòng xuống để nghe tiếng nhạc đang được khởi xướng bởi một ai đó. Nhẹ dịu.
-Ê!-Một cái gì đó va vào đầu tôi.
-Á! Đau quá. Gì vậy?-Tôi ngoái đầu ra sau.
-Hông đi tắm đi, ngồi đó làm gì?-Nhỏ đó, dám lấy đá chọi tôi.
-Ủa!-Tôi đứng dậy xoa đầu nhìn quanh.
-Gì?
-Tiếng nhạc? Hết nghe rồi?-Tôi nhìn nhỏ.
-Ừa! Sao nghe được nữa?-Nhỏ nhún vai.
-Ai đàn zạ? Nghe trong nhà Tâm mà.
-Tui đàn chứ ai. Tui ra đây đứng rồi sao nghe được nữa.-Nhỏ chống tay lên ban công nhìn tôi.
-Gì? Tâm đàn.
-Ờ.
-Xạo....! Hehe dụ Linh hả.-Mặt tôi cười nhưng cứ đờ ra.
-Tui mà phải nói xạo á. Thôi, hông tin thì thôi. Tui vô ngủ.
-Ê! Sao zô sớm zạ? Qua đây chơi nè.
-Chơi với ai?-Nhỏ nhìn lại tôi.
-Linh chứ ai.-Tôi muốn thân với nhỏ hơn mặc dù lòng ko muốn. Nhưng cứ nhìn trái sori chín đỏ bên nhà nhỏ lại ko chịu nỗi.
-Xì! Thôi đi. Ko rãnh, tui phải dọn dẹp mai có người đến.-Nhỏ nói rồi xoay lưng đi vào nhà. Thấy ghét, đồ làm phách.
-Ê! Qua chơi, mà ai đến zạ?
-Nhìu chuyện.-Nhỏ vào nhà mất tiêu. Quê!
-Vô nhà ngủ cho rồi.-Tôi cũng vào nhà tắm, rồi ăn cơm. Tôi bắt đầu viết về những việc đã xảy ra hôm nay. Tôi nghĩ mình nên đi ngủ sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai.
_______________________________o0o___________________________
Tiếng trống bắt đầu làm bài. Vì có sự chuẩn bị bài tốt nên tôi làm khá tốt. Quay qua nhỏ tôi thấy có vẻ nhỏ cũng đã làm tốt. Thật là một ngày tốt lành.
Như hôm thứ 7, tôi lại ra về cùng nhỏ.
-Tí qua nhà Linh đi hén.-Tôi ngỏ lời trước mong sẽ thành công âm mưu của mình. Cây sơri!
-Ko rãnh.-Nhỏ chẳng thèm nhìn tôi nữa.
-Làm gì hông rãnh, nhà sát bên mà, 3 bước là tới còn bài đặt này nọ.
-Đã bảo đang dọn dẹp mà.-Nhỏ nói hơi to.
-.....!
Tôi hông nói gì nữa, tôi thấy quê quê nên đi về một nước ko thèm nhìn nhỏ luôn. Đồ phách lối.
Đến trưa thì tôi thấy chiếc xe hơi đưa một đứa con gái đến trước cổng nhà nhỏ. Nó khá xinh, bước xuống xe cùng mớ hành lý to đùng. Ý! Cầm gì vậy ta? Được bao trong vỏ đen. Nếu tôi ko nhầm thì là cây đàn dương cầm. Biết chơi đàn à? Đúng là tiểu thư.
Nhỏ vội lao ra đón. Trong khi bác tài xế xách mớ hành lý khủng khiếp đó thì nó lao tới cặp tay nhỏ đi vào nhà. Nhỏ cười khá tươi. Sao zui quá vậy ta.
-Ủa! Sao mình tự nhiên để ý người ta làm gì trời. Ngốc.-Tôi tự kí vào đầu mình một cái, nhưng nhẹ thôi. Hi.
_______________________________o0o___________________________
Như mỗi sáng tôi lại đến trường trong bộ đồng phục xinh xắn. Ko chỉ thế mà tại tôi cũng xinh đó. Hôm nay tôi quyết trả đũa nhỏ. Cứ thấy đi học chung với nhỏ lại thấy zui zui.
-Ủa?-Tôi nhìn theo chiếc xe hơi đang chạy ra từ nhà nhỏ. Trên xe hình như là con nhỏ hôm qua và nhỏ. Bữa nay nhỏ đi xe ư?!
Tôi đành đi bộ đến trường một mình. Trong lòng thấy ko cam tâm.
Tôi đến lớp khá trễ, trong lớp ko có nhỏ, nhỏ đi từ sớm mà?! Tôi yên vị trước. A! Nhỏ vào rồi, theo sau nhỏ là con nhỏ hôm qua rồi cả cô giáo nữa.
-Các em, trật tự nào. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới, đề nghị cả lớp hoan hô.
Tiếng vỗ tay kèm theo những tiếng trầm trồ “Xinh quá, thiệt hết xảy…”
-Mình tên Bảo Châu mong các bạn giúp đỡ.-Rồi nó cười một cái khiến bọn con trai trong lớp ngã lăn ra.
Tôi thấy cũng thường thôi. Dù sao cũng chẳng bằng tôi.
Cuộc chào hỏi chấm dứt. Nhỏ kéo Bảo Châu gì đó ngồi phía trước tôi và nhỏ.
Suốt buổi nhỏ cứ nói chuyện với Châu suốt. Làm tôi cảm thấy bực, mọi lần nhỏ hay chọc ghẹo tôi, nhỏ luôn nhìn tôi. Nhỏ ko quậy phá tôi nữa thế cũng tốt nhưng....nhưng tôi vẫn cảm thấy ko quen. Ko biết sao nữa nhưng tôi ko thích như thế này. Tôi ghét Bảo Châu gì gì đó.
5 tiết học tôi vẫn cứ im lặng nhìn nhỏ và Bảo Châu nói chuyện. Thỉnh thoảng nhỏ quay qua nhìn tôi hỏi.
-Bị gì zạ? Sao im re hà?
-Kệ tôi!-Tôi cảm thấy trong lòng ấm ức. Mà tại sao lại phải ấm ức nhĩ? Có lẽ bữa nay tôi ko được vui.
Tôi đang đi bộ một mình với những dòng suy nghĩ vẫn vơ.
-Ê! Bộ bị gì hả?-Nhỏ đưa một tay lên sờ trán tôi, một tay tự sờ trán mình.-Ý! Có bị gì đâu ta???
Tôi gạt mạnh tay nhỏ ra.
-Khùng hả? Bị gì?-Tôi liếc nhỏ rồi tiếp tục đi. Nhỏ im lặng đi sau.
Được một lúc thì tôi hỏi trước.
-Nhỏ đó đó?
-Hả?
-Đâu rồi?
Nhỏ dừng lại trong vài giây rồi tiếp tục bước.
-À! Tui bảo bác tài đưa nó đi mua vài thứ òy. Ủa? Mà sao Linh biết?
-Thì tôi thấy, mà sao Tâm hổng đi chung?
-Ko thích, đi học về cùng Linh quen rồi.
-Quen cái gì? Rãnh! Có xe hông đi dại gì đi chung zới tôi, trời nắng nữa. Với lại sao ko đi chung với Bảo Châu gì gì đó đi. Đi bộ với tôi làm gì cho mệt.-Tôi cảm thấy bữa nay mình nói hơi nhiều. Có lẽ vậy. Rồi nhỏ nhìn tôi với khuôn mặt tôi ko biết nhỏ đang nghĩ gì.
Nhỏ đi nhanh và kề miệng vào tai tôi. Nói khẽ. Giọng nhỏ chùng xuống. Tôi cảm thấy khó chịu.
-Gì! Ghen hả?
-Khùng! Tôi mà phải thế chắc.-Thân nhiệt tôi càng nóng lên trong cái nắng gay gắt. Và tôi nghĩ mình ko nên nói nhiều với nhỏ nữa. Lúc nào nói chuyện với nhỏ tôi cũng luôn vướng vào cái bẫy mà nhỏ giành cho tôi.
Cảm giác khó chịu quá. Tôi bước nhanh và mong rằng ko phải vướng víu với nhỏ thêm nữa.
Nhỏ ko nói gì thêm. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng cười khúc khích của nhỏ ở sau lưng. Nhỏ này cười một mình. Khùng chắc.
_______________________________o0o___________________________
Có lẽ tôi thích gió đêm. Tôi hay ra trước nhà ngắm sao 1 mình. Lại làn gió đó. Làn gió đêm man mác dễ chịu và....lại cũng là tiếng nhạc đó. Êm dịu mà mạnh mẽ, nó xoáy vào tận đáy lòng người. Lại thêm một tiếng dương cầm xen vào. Hai loại nhạc cụ cùng hòa quyện. Dễ chịu quá. Tôi nhắm mắt lại tận hưỡng. Tiếng nhạc dứt. Tôi mở nhẹ mắt luyến tiếc. Ai vậy ta???
Từ ban công tầng 2 nhỏ nhìn xuống.
-Ê! Lại nghe lén tui đàn hả?
-Tâm?
-Ừ!
Một người nữa bước ra. Bảo Châu.
-Ê! Hai người chưa biết nhau mà, làm quen đi.-Nhỏ đề nghị rồi cứ cười cười.
Tôi nghĩ mình cũng nên tỏ ra thiện ý.
-Mình tên Linh.
-Tên Bảo Châu.-Nhỏ Châu trả lời mà chẳng thèm nhìn tôi.
-Hồi nãy tui và Châu hợp xướng đó, thấy thế nào. Hoành tráng hông?
Tôi ngạc nhiên.
-Ừ. Hay. Nhưng...Từ nãy giờ cứ ngóng lên mỏi cổ quá.-Tôi vừa dứt câu nhỏ te te chạy xuống luôn. Nhanh thật. Nhưng Bảo Châu còn đứng đó, nhỏ vẫy vẫy:
-Xuống đây chơi.
-Hông rãnh, bận rồi.-Châu đáp.
Xì! Bảo Châu này coi bộ chãnh thiệt.
-Hông xuống ở trên đó mình đừng buồn à nha.-Nhỏ lại cười.
-Sao nhỏ đó ở nhà Tâm vậy?-Tôi nhăn nhăn.
-Ừ, nó là con của em gái ba Tâm. Ba mẹ nó đi nước ngoài hết rồi. Nó hông chịu đi nên ba mẹ nó đem qua nhà tui gởi.
-Sao hông đi?
-Ai biết! Mà mệt ghê đó. Hồi đó cái giường to ghê, một mình ngủ thích lắm giờ có nó thấy chật ghê.
-Vậy sao ko cho nó ngủ riêng. Nhà to thấy mồ.
-Nó hông chịu, cứ đòi ngủ thì sao. Mà dù sao 2 đứa ngủ chung cũng zui chứ bộ.-Rồi nhỏ cười.
-Hừm...! Cũng khoái bày đặt.-Tôi đứng dậy đi một mạch vào nhà. Bỏ mặc nhỏ ngồi đó với khuôn mặt ngớ ra vì hành động của tôi.
_______________________________o0o___________________________
Như mọi bữa sáng, nhỏ đi học cùng tôi.
-Ủa? Châu đâu?-Tôi hỏi.
-Đi trước òy.-Nhỏ dùng hai tay đan chéo lại đặt ra sau gáy vừa đi vừa trả lời.
-Bằng gì?
-Xe chứ gì.
-Sao ko đi chung?
-Đã nói là thích đi bộ hơn mà. Nhìu chuyện.
Tôi ko nói nữa. Cười cười. Chắc tôi cũng khùng rồi. Haha.
Giờ ra chơi. Tôi đem đồ bôi bảng ra hồ nước gần khối 12 giặt. Đang loay hoay thì thấy ở đâu nhỏ chạy lại. Mặt mày hớt hải, hai tay đầy cát.
-Đâu zậy?
-Rửa tay. Giỡn, bị mấy nhỏ xô, té.
-Mệt ghê. Bộ mới 3 tuổi hả. Khùng.
-Hờ hờ.-Nhỏ cười trừ...
-Xong rồi, lên.
-Từ từ, rồi. -Tôi và nhỏ về lớp.
-Ê! Dạo này tao thấy mày thân với nhỏ Linh gì đó lớp 11 lắm nha.-Giọng một bạn nam vang lên khá lớn, khiến tôi chú ý.
-Thân gì mà thân.-Là tiếng anh Phương, tôi nhận ra.
-Nhỏ cũng dễ thương mà, thích hả?
-Ừ! Thích thì có thích nhưng tao lỡ thương người khác rồi, biết sao.
-Sao?-Bọn con trai ra bộ ko hiễu.
-Con nhỏ đó làm cao lắm, mà tao lại thích. Tao luôn chủ động ngỏ lời nhưng nó cứ làm lơ. Rủ đi đâu cũng ko đi. Lúc nào cũng tò tò đi chung với con Linh. Làm tao phải tiếp cận nhỏ Linh đó. Biết đâu được gần nó hơn. Nhưng chẵng có kết quả gì. Mệt ghê!
-Nhỏ nào?-Một thằng khác xen vào.
-Con nhỏ tóc dài dài, hay đi chung với con Linh hoài đó.
-Nhỏ đẹp đẹp, Băng Tâm hả?
-Ừ.
-Cái thằng này ghê thiệt. Biết chọn quá ha.-Cả bọn con trai cười phá lên.
Tôi...Tôi....tôi đã nghe hết rồi. Tôi...tôi nước mắt. Tôi cảm thấy đầu mình quay cuồng. Mất mặt quá. Đau quá. Tim tôi nhói lên. Tôi ko nói được lời nào. Tôi dùng tay che miệng để ko phát ra tiếng nấc. Tôi chạy, để rơi đồ bôi bảng xuống đất, chạy thật nhanh ra khu phía sau trường.
Anh đã thấy. Anh đã biết....anh biết tôi đã nghe. Một sự thật đáng ghét.
Tâm vẫn còn đứng đó, anh bước tới.
-Ý anh là.....anh xin lỗi. Anh...
Tâm không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm rồi quay lưng bước đi, chợt anh nắm cánh tay Tâm giữ lại.
-Tránh xa tôi ra, không được động vào tôi.-Nhỏ bực bội gắt.
Nhưng Phương chẳng những không buông mà anh còn kẹp chặt lấy eo nhỏ bằng đôi tay rắn rỏi như gọng kềm của mình, ghị mạnh nhỏ vào người anh, hôn cuồng lên cổ nhỏ. Phát hoảng và sợ hãi, nhỏ giãy hết sức mình vùng ra khỏi Phương và “Bốp!”-Nhỏ đấm mạnh vào mặt anh.-Hạ lưu!Từ giờ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tiếng trống trường báo hiệu hết giờ chơi. Mọi người nhanh chóng về lớp. Anh cũng vậy. Nhưng nhỏ lại chạy theo tôi.
Tôi ngồi co lại dưới gốc cây phượng lớn. Nhỏ ngồi xuống đối diện tôi.
-Nè! Sao vậy?-Nhỏ cố nâng mặt tôi lên nhưng tôi vẫn ghì xuống.
-Hic...hic..!-Tôi dùng hết sức lực còn lại đẩy nhỏ ra.
-Đó! Bây giờ Tâm hài lòng rồi chứ? Tâm đã biết, Tâm...dấu tôi...hic....Dù sao thì lâu nay vẫn vậy mà. Tâm đi đi tôi ko muốn nhìn mặt Tâm nữa.-Tôi nói lớn và khóc nhiều hơn.
“Chát!”-Nhỏ tát vào mặt tôi. Đau!
-Gì...gì chứ. Đau quá...hức..!-Tôi ngồi phịch xuống đất. Đưa tay xoa mặt khóc, tôi thật sự đã khóc.
-Tại sao? Tại sao?-Tôi cảm thấy mất mặt với nhỏ nhìu hơn là đối với việc anh đã gạt tôi.
Nhỏ xích lại gần tôi hơn. Nắm lấy tay tôi siết nhẹ. Tay kia đưa lên gạt những giọt nước mắt của tôi.
-Chẳng phải tui đã ngăn Linh nhìu lần rồi hay sao? Tại sao Linh ko chọn những người yêu Linh thật lòng ấy?-Tiếp sau câu nói…Cái gì đó mềm mại khẽ chạm vào nhau.
Nhỏ hôn tôi. Môi nhỏ chạm môi tôi.
1 giây. 2 giây. 3 giây. 4 giây và 5 giây….trôi qua. Tôi mở mắt to hết cỡ nhìn nhỏ. Nhỏ đang nhắm mắt nhưng vẫn hờ khẽ nhìn tôi....Lưỡi nhỏ nhẹ nhàng rà từng đường trên môi rồi lần tìm từng ngõ ngách bên trong môi tôi, cuốn cả chiếc lưỡi của tôi quấn với lưỡi của nhỏ…rồi bất chợt nhỏ ngậm lấy lưỡi tôi nhè nhẹ mút lấy….Một luồng điện chạy từ gót chân lên dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình…Nhỏ kéo nhẹ tôi ra. Cười..
1 giây, 2 giây, 3 giây. 4 giây và 5 giây….tôi nhìn nhỏ.
-Ahhhhhhhhhh.......! Đừng có chọc ghẹo tôi nữa màaaaaaaaaaaaa!
-Ai chọc đâu? Tại thấy có người lớn rồi mà còn mít ướt như con nít ko biết làm cách nào cho nín nên mới dỗ bằng cách này.-Trả lời tỉnh queo là nghề của nàng.
Tôi định mở miệng nói câu gì đó chợt nhớ lại nụ hôn ban nãy thì lập tức đỏ mặt. Những hành động bỗng đâm ra luống cuống, tôi cúi xuống nhìn…mấy con kiến đang bò dưới đất.
-Linh có thích tên Phương gì đó hông?-Nhỏ hỏi rồi nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời, điều đó càng làm tôi lúng túng hơn nữa.
-Lúc trước thì có, còn bây giờ…bây giờ…tất nhiên là ko rồi.
-Ừm, thông minh ra từ từ rồi đấy. Tui tưởng bồ là nhỏ khờ mãi chứ.-Nhỏ cười sảng khoái-Giờ mình về lớp nhe, thầy có hỏi thì nói là tui chóng mặt nhờ bồ dìu lên phòng y tế dùm he, đừng lo, cứ để tui nói sẽ hông có thầy cô nào làm khó dễ đâu.
-Ừa, biết mà. Cháu kưng của hiệu trưởng có khác.
Sau câu nói của tôi, nhỏ và tôi cùng cười rồi 2 đứa nhanh chân chạy về lớp.
_______________________________o0o___________________________
Tối hôm đó, nhỏ xách gối qua nhà tôi xin ngủ nhờ khiến tôi chưng hửng. Nhỏ nói Bảo Châu đi Vũng tàu tối nay ko về nhà, nhỏ ở nhà 1 mình sợ ma nên sang đây ngủ nhờ một đêm. Dù gì nhỏ cũng là khách, để nằm dưới đất thì kỳ, mà việc gì tôi phải nằm dưới đất vì nhỏ? Thế nên cả hai cùng thượng lên một cái giường đơn. Trời ơi, bình thường tôi nằm cái giường này một mình rộng rãi, thoải mái biết bao nhiêu thì giờ đây nó lại khó chịu, chật chội bấy nhiêu. Nhỏ nằm sát tôi, quay mặt về phía tôi, tự dưng tôi thấy….ngường ngượng, bèn lên tiếng:
-Sao chưa ngủ mà mở mắt nhìn tui quài zạ?
-Tại tui thấy bồ…dễ thương.
-Hả….dễ….thương…,…dễ…thương…cái gì…chứ!-Tôi nói lắp bắp như bị cà lăm.
-Tui xạo đó.-Nhỏ cười khúc khích tiếp, lúc nào nhỏ cũng cười kiểu vô tư vô số tội như thế trong khi người khác đang quê và sôi gan.
-Biết mà, có bao giờ Tâm nói gì nghiêm túc đâu.-Tôi lãng tránh cho đỡ bị hố.
Nói xong, tôi giả lơ quay lưng về phía nhỏ để đỡ ngại. Nhưng…..một tiếng…hai tiếng….trôi qua, tôi vẫn không sao ngủ được. Lạ chưa, sao tôi lại suy nghĩ linh tinh, nhiều thứ như thế này. Tôi cứ tự hỏi liệu nhỏ đã ngủ chưa? Nhỏ có đang nhìn tôi không nhỉ? Chắc không đâu, đã hai tiếng rồi còn gì. Tôi muốn quay qua nhưng không dám. Tôi sợ nếu trở mình sẽ làm nhỏ thức giấc. Đến bốn giờ sáng, tôi vẫn tỉnh như sáo. Quái, sao kỳ dữ vậy nè, trời ơi, nhỏ hành hạ tôi, nhỏ qua đây làm gì khiến tôi mất ngủ thế này. Mà sao tôi lại mất ngủ chứ? Thật không hiểu nổi! Không chỉ mất ngủ, tôi còn ê ẩm cả mình vì suốt đêm chỉ nằm một tư thế, không dám nhúc nhích gì cả. Sáng ra, thấy tôi lừ đừ, nhỏ bắt đầu châm chọc:
-Tối qua lúc tui ngủ, bồ đi ăn trộm hay sao mà trông thiếu ngủ thế?
-Tại nằm chật tui ngủ không quen chứ bộ.
-Ai kêu bồ nằm một tư thế suốt đêm chi cho mất ngủ.
-Sao bồ biết?
Đúng là không đánh mà khai, tôi lại lỡ miệng, không kịp rút lại. Tôi cảm thấy mình hơi đỏ mặt, không lẽ nhỏ cũng suốt đêm không ngủ, nằm đó nhìn tôi sao?
-Sao lại không biết, tui dễ thức lắm. Bồ mà cục cựa một chút là làm tui thức rồi. Đằng này, tui ngủ một mạch đến sáng là biết bồ nằm…..im re suốt đêm.
Trời, ra là thế, vậy mà tôi cứ tưởng……thiệt là, sao lúc nào tôi cũng hố đậm thế này, mà thật ra tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ? Tôi bắt đầu cảm thấy mình mới là khó hiểu. Trước khi trở về nhà, nhỏ không quên để lại một câu khiến tôi suy nghĩ mãi:
-Nè, cám ơn đã cho ngủ ké nha. À, câu hôm qua tui nói là thật đấy, tui thấy bồ rất dễ thương.
Nghe xong câu đó, tôi chỉ biết chết đứng như Từ Hải, người tôi như hóa đá cho đến khi mẹ tôi đến lay tôi vào ăn sáng. Suốt ngày hôm đó, tôi chỉ suy nghĩ miên man về câu nói của nhỏ. Tôi bỗng cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tâm hồn hay đố kỵ của tôi. Biết là được khen thì ai chẳng thích nhưng sao khi được nhỏ khen, tim tôi lại đập rộn ràng vui sướng đến thế. Có phải đó là cảm giác khi được “kẻ thù không đội trời chung” thừa nhận hay còn vì một lý do nào khác nữa?!! Tôi không dám khẳng định điều gì…
_______________________________o0o___________________________
Dạo này, Đức hay ghé nhà tôi. Hôm thì đến cho tôi mượn disk, hôm thì đến làm bài chung. Nhiều đứa trong lớp rỉ tai tôi rằng Đức thích tôi. Tất nhiên tôi cũng thấy vui vui vì chứng tỏ tôi cũng có sức thu hút chứ đâu phải chỉ mình nhỏ. Nhưng số tôi có lẽ đã “được” cột chặt với nhỏ, có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ gì nhỏ nên kiếp này nhỏ không để tôi yên. Nhà tôi sát vách nhà nhỏ…Thế là nhỏ thấy, nhỏ biết, nhỏ canh me. Hễ thấy Đức đến là nhỏ cũng lật đật xách tập vở theo sang với lý do: học nhóm. Nhỏ vẫn giở chiêu cũ như lần trước anh Phương đến, nhỏ ngồi giữa tôi và Đức nhưng lần này tuyên bố thêm một câu nghe rất “dễ thương”: “Hai bồ có gì cần nói thì nói, tui hông nghe lén đâu, cứ coi như tui hông có ở đây đi”. Tất nhiên rồi, nhỏ đâu có nghe lén, nhỏ nghe một cách rất quang minh chính đại ấy chứ. Và làm sao chúng tôi có thể coi như không có nhỏ trong khi nhỏ ngồi chình ình ở đây. Chắc do ngại, mấy lần sau Đức không đến một mình nữa mà dẫn theo một bạn khác đến. Thằng đó thì không đứng đắn bằng Đức. Suốt buổi học nhóm, nó cứ nhìn nhỏ….đắm đuối như thể mèo gặp cá. Không hiểu sao việc này lại làm tôi phát cáu hơn cả việc nhỏ mang vở sang đây làm kỳ đà cản mũi tôi với Đức. Khi hai người ấy về hết, tôi trút sự bực tức của mình lên nhỏ:
-Bồ muốn gì thế? Bồ muốn ai trong hai người đó thì nói thẳng đi, tui làm mai cho, khỏi cần mắc công như thế.
-Bình tĩnh nào, nóng quá dễ tăng song đó. Nam nữ thọ thọ bất thân, tui sang đây để protect bồ mà, bồ hông sợ ở trong phòng một mình với mấy chàng đó họ “thịt” bồ sao?
-Không khéo họ chưa thịt tui thì đã thịt bồ mất rồi-Tôi vẫn chưa hạ hỏa được.
-Vậy bồ có ý gì với Đức hông?
Nhỏ đột nhiên vào thẳng đề tài khiến tôi xoay trở không kịp. Tôi lại đơ ra suy nghĩ câu trả lời. Nghe đồn Đức thích tôi và tôi sẽ rất vui nếu đó là sự thật nhưng có vẻ vui vì cảm giác chiến thắng chứ không hẳn là tôi thích Đức đến mức muốn Đức làm bạn trai của tôi. Nhìn lại những cuộc tình chóng vánh của mình, tôi chợt nhận ra rằng tôi ngao ngán với màn tôi bị những anh chàng đá lăn cù queo khi những chàng ấy gặp được những cô nàng duyên dáng hơn tôi…..Thấy tôi im lặng khá lâu, nhỏ xích đến gần, ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Nói trúng rồi phải không?”. Tôi giật mình lách qua, không cần soi gương tôi cũng đoán được mặt tôi đang đỏ bừng lên đây, tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch. Nhiều lúc tôi hoài nghi có phải tôi có vấn đề về tim mạch không nhỉ. Nhưng cái giọng nho nhỏ, mềm mại, lại hơi trầm xuống khi nhỏ nói một vấn đề gì đó nghiêm túc tác động đến tôi rất nhiều. Trước đây, tôi ghét nhỏ một phần cũng vì ghen tị với cái chất giọng rất đáng yêu ấy của nhỏ. Hèn chi nhỏ làm khối chàng chết mê chết mệt.
-Không có….làm gì có! Đức chỉ là một người bạn bình thường thôi, ko hơn..
-Vậy à!
Nhỏ tỏ vẻ vui vui và nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt nhỏ. Đây là lần đầu tiên, tôi nhận ra đôi mắt nhỏ đen, sâu thẳm và khó hiểu đến dường nào. Tôi muốn biết sau đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì. Thật sự lúc này đột nhiên tôi muốn biết thêm nhiều điều về nhỏ. Nhưng tôi không thể nhìn thẳng nhỏ lâu. Tôi thấy ngượng. Bây giờ tôi nhận ra thêm một điều: tôi là một cô gái nhút nhát. Tôi thường không dám đối diện thật với suy nghĩ, với cảm giác của mình. Tôi luôn ở thế bị động. Tôi nhìn lơ đi chỗ khác và cầu mong nhỏ chuyển sang một đề tài nào đó đỡ căng thẳng hơn. Nhưng không, hầu như lúc nào, tôi nghĩ một đường, nhỏ lại làm…một nẻo. Hôm nay, nhỏ nghiêm túc một cách kỳ lạ:
-Sao đang nói chuyện với tui mà Linh cứ nhìn đi chỗ khác thế?
-Vì….thì nhìn đâu mà chẳng được? Tui cũng nghe được Tâm nói mà.
Từ cửa sổ tôi lại nhìn lên….trần nhà, tôi không dám nhìn thẳng nhỏ cứ như sợ nhỏ đọc được hết suy nghĩ của tôi.
-Bồ còn nhớ chứ? Lần trước tui khen bồ dễ thương ấy, từ trước tới giờ chỉ có người ta khen tui chứ tui chưa bao giờ khen ai.
-Ừ, biết rồi, mọi người ai cũng công nhận bồ xinh đẹp mà, mai mốt rất có khả năng đi làm người mẫu đấy.
-Ai cũng công nhận ngoại trừ bồ, phải không nào?
Nhỏ tiếp tục hỏi một cách nghiêm túc, chậm rãi, mềm mỏng khiến tôi bị lung lay và xìu xuống hệt như cái bánh tráng nhúng nước:
-Đâu có, tui…..cũng công nhận thế mà….
Tôi lắp bắp với hàng tá suy nghĩ đang quay mòng mòng trong đầu. Chuyện gì đang diễn ra thế này, một cuộc “thẩm vấn tội phạm” chăng?
-Thế sao bồ không thích tui?
-Hả? Hơ….bồ suy nghĩ quá rồi….tui cũng….thích bồ mà….hahaha…
Tôi cười gượng một cách giả tạo nhằm giải toả bầu không khí căng thẳng này. Tôi không dám chắc tôi hiểu rõ câu hỏi của nhỏ. Tôi muốn hỏi thêm nhưng cổ họng tôi cứ như bị đóng băng, tôi chỉ còn cách ngồi ì ra đó chờ nhỏ nói.
-Bồ có hiểu tui đang nói về cái gì không? Tui biết bồ rất hay đánh trống lãng giống như tui zậy nên tui sẽ không nói vòng vo, cũng không nói mập mờ chi nữa. Tui biết bồ ghét tui từ lâu rồi, nhìn ánh mắt bồ tui có thể thấy rõ điều đó nhưng…không hiểu sao tui lại không ghét bồ chút nào cả. Tui muốn trở thành bạn thân nhất của bồ và….hơn thế nữa. Tui không quan tâm người ta nói gì về tui, tui chỉ quan tâm bồ nghĩ gì về tui thôi. Bồ hiểu không?
Nhỏ đã nói vậy, tôi cũng chẳng phải trâu bò gì mà không hiểu. Nhưng tôi biết nói gì đây. Cái cách nhỏ nói, những lời nhỏ nói nghe như là nhỏ đang…tỏ tình - nếu tôi không phán đoán nhầm. Tôi lắp bắp vài từ không rõ nghĩa trong miệng, bối rối, ngượng nghịu, không biết phải làm gì ngoài việc cúi mặt xuống. Nhỏ rất tâm lý, nhỏ hiểu tình thế của tôi, vì thế nhỏ bảo tôi cứ suy nghĩ đến…..sáng mai, nhỏ sẽ chờ tôi cùng đi học như mọi khi. Nếu tôi đồng ý việc nhỏ nói thì cứ cùng đi học với nhỏ thay vì nói ra thành lời. Với cách này sẽ khiến tôi thấy dễ dàng hơn nhiều trong việc trả lời Yes or No. Một lần nữa, tôi mất ngủ vì nhỏ dù lần này không có nhỏ nằm cạnh bên. Tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ vì một khi đã quyết định sẽ không thay đổi được nữa. Tôi ước gì nhỏ là con trai có lẽ tôi đã gật đầu cái rụp khi nhỏ lên tiếng, đằng này…….nếu gia đình, bạn bè tôi mà biết chuyện thì sẽ ra sao? Tôi vẫn tưởng rằng tôi là một cô gái bình thường như bao cô gái khác chứ! Có lẽ tôi nên từ chối nhỏ, tôi không muốn rước rắc rối, tôi không muốn trở thành tiêu điểm chú ý, châm chọc của mọi người, tôi muốn một cuộc sống bình yên. Bây giờ, tôi phải tự quyết định, tôi không thể mang chuyện này ra tham khảo ý kiến của bất kỳ ai. Tôi trằn trọc mãi suốt đêm……..
Sáng, nhỏ đã đứng chờ tôi trước cửa. Khi thấy tôi, nhỏ vẫn nở một nụ cười như mọi khi, nụ cười mà trước đây tôi cứ lầm tưởng nhỏ đang chọc ghẹo gì tôi. Tôi ấp úng nhìn nhỏ, nói khe khẽ vì sợ ai đó vô tình nghe được:
-Tâm…..không thích con trai à? Tui thấy rất nhiều anh đẹp trai theo đuổi Tâm mà.
-Thật ra tui cũng có thích con trai nhưng…tui thích Linh hơn bất cứ đứa con trai nào khác.
-Tui có gì hay ho mà bồ thích zị?-Đây là một trong những điều tôi muốn xác định lại, nhỏ thích tôi, một người ghét nhỏ, hay đố kị với nhỏ….vì lý do gì?!
-Ở bên Linh tui có cảm giác yên tâm, thoải mái. Với tui, Linh dễ thương nhất, Linh hông tin sao?-Nhỏ lại cười một cách nhẹ nhàng, một nụ cười mà tôi cảm thấy rất tin tưởng và bình yên trong tâm hồn, nó đã không còn là nụ cười đáng ghét thưở nào.
Tôi lặng lẽ sánh bước cùng nhỏ đến trường. Thỉnh thoảng tôi cố tình đi chậm lại để được nhìn ngắm nhỏ từ phía sau, thật thuận tiện khi tôi có thể ngắm nhỏ kỹ hơn mà không lo chạm phải ánh mắt của nhỏ. Mái tóc nhỏ cắt hình chiếc lá, duỗi thẳng và xõa dài ngang lưng rất đẹp, phải nói là nhìn rất ư nữ tính. Vậy mà sao trước mặt tôi, nhỏ luôn tỏ ra khéo léo, chín chắn, mạnh mẽ hơn tôi rất nhiều. Nhỏ luôn ăn mặc rất gọn gàng, lúc thì áo pull quần jean, lúc thì áo sơ mi hồng nhạt đóng thùng trong chiếc váy ngắn màu trắng xinh xinh, không quá kín đáo đến mức lạc hậu cũng không quá hở hang như mấy nàng dân chơi. Không cần nhuộm tóc xanh vàng đỏ, chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc, chọn bộ, phối màu một cách tự nhiên là đủ để mọi người biết nhỏ rất sành điệu rồi. Tôi thấy lòng vui vui nên bắt chuyện với nhỏ:
-Bồ dùng nước hoa gì mà thơm vậy, hương thoang thoảng rất dễ chịu.
-Hàng xịn mà, không thơm sao được, đồ độc quyền không thể tiết lộ.-Nhỏ lại cười.
Thiệt tình, có vẻ nhỏ đã trở lại bản tính thích châm chọc tôi như xưa. Tôi quê quê nên không thèm hỏi gì thêm. Thế mà, không để tôi giận lâu, sáng hôm sau nhỏ đưa tôi một cái hộp nhỏ gói giấy màu rất xinh xắn và nói: “Món quà đầu tiên cho honey đấy, mở ra xem thử đi”. Té ra nhỏ mua tặng tôi một chai nước hoa y chang cái nhỏ đang dùng. Nhỏ cười hì hì bảo dùng giống nhau cho vui. Và tôi vui thật, vui không phải do nhận được quà mà vui vì cách nhỏ xử sự với tôi, rất ân cần, nhẹ nhàng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra điều đó. Có quá chậm không nhỉ?
_______________________________o0o___________________________
Quen nhau được hai tháng rồi mà mối quan hệ giữa tôi và nhỏ vẫn ì à ì ạch chưa có tiến triển gì có vẻ romantic hơn, bởi vì mối quan hệ giữa 2 đứa luôn trong tình trạng lén lút nên không thể đòi hỏi gì nhiều. Một hôm, nhỏ nổi hứng mướn một đống film ma mang qua nhà tôi xem, nhỏ đã rất thật thà bảo rằng: “Khúc nào bồ thấy sợ quá, cứ ôm tui nha, tui không phiền đâu”. Eo ơi, càng “dặn” trước tôi càng không dám ôm, ôm thì hóa ra thú nhận mình đã thích nhỏ quá đi mất à! Khốn khổ, chẳng biết tôi bị bệnh sĩ diện giống ai nữa. Suốt buổi xem film, tôi xem film thì ít, nhìn…..tay nhỏ thì nhiều. Nhỏ ngồi trên ghế salon kế tôi, đặt tay kế tôi, tôi đã nghĩ mình nên tỏ chút thiện ý bằng cách nắm tay nhỏ một cái. Đâu có gì quá đáng, ấy vậy mà tôi cứ nhìn, chỉ nhìn, hết nhìn lên tivi lại nhìn xuống tay nhỏ, đắn đo nên hay không nên. Liệu trên đời này có còn ai nhát hơn tôi không? Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bất chợt nhỏ nắm lấy tay tôi kéo về phía nhỏ, mắt nhỏ vẫn dán vào cái tivi còn tôi thì mặt đỏ bừng và….giả nai luôn. Được như ý muốn rồi nhưng tôi vẫn không xem film gì được vì trong lòng đang rộn ràng sung sướng.
_______________________________o0o___________________________
Thời gian này, nhỏ bận, bận việc gì không biết, bận tối mặt tối mày đến mức ngoài giờ đi học, tôi không sao gặp mặt hay phone cho nhỏ được. Trước đây, không mời mà đến, nhỏ cứ sang nhà tôi ào ào. Còn giờ thì biệt tăm biệt tích chốn nào, với ai đâu. Tôi thấy hơi lo lắng và buồn buồn. Liệu có phải nhỏ…không còn thích tôi không? Liệu tôi có thể tin tưởng vào lời nói của nhỏ không? Tôi đứng trước cửa chờ nhỏ về. Mãi đến 10 giờ mới thấy xe của nhỏ từ đầu ngõ. Trông thấy nhỏ, tôi vui lắm:
-Dạo này bồ về trễ nhỉ?
-Ừa, tui bận quá mà, bồ đang chờ tui à?
-Ừm, tại….ít có thời gian nói chuyện quá nên….ra đón tí.
-Hì, nhớ tui hả?
-Đâu có, nhớ làm gì.-Tôi mắc cỡ nên chối phăng.
-Nếu không có gì quan trọng, nói sau hen, tui vào tắm và ăn cơm tối.-Nhỏ bình thản dắt xe vào nhà.
Nhỏ luôn cười với tôi nhưng liệu nhỏ có biết lúc đó lòng tôi hơi trống trải không. Tôi chờ nhỏ, muốn hỏi nhỏ nhiều thứ nhưng chưa kịp nói gì nhỏ đã tránh tôi. Lo lắng này chưa qua, nỗi sợ khác đã ập tới khi mà chiều hôm sau tan học tôi thấy một anh chàng nào đó đến trường rước nhỏ về. Và tôi đã nghĩ nhỏ chán tôi thật rồi. Tôi rơm rớm nước mắt.
Một buổi chiều, tôi phone cho nhỏ. Tôi không muốn giữa tôi và nhỏ có hiểu lầm gì. Tôi nghĩ mình không nên nhút nhát mãi, đã đến lúc tôi nên thẳng thắng hơn với tình cảm của mình. Nhưng khi tôi nghe giọng bắt máy bên kia là con trai, mọi suy nghĩ của tôi tan biến. Tôi không canh gặp nhỏ, cũng không canh gọi điện cho nhỏ được nữa. Vì nhỏ đang tránh tôi, và chàng trai kia sẽ lại nghe điện thoại thay cho nhỏ. Tôi im lặng, tôi đi học về với các bạn cùng lớp, cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, tôi viết mảnh giấy “Mình chia tay nhe” rồi đặt vào trong hộp bút của nhỏ. Có lẽ do vậy, nhỏ biết tôi giận. Thế là ngay ngày hôm đó, chắc là sau khi vừa đọc xong “tối hậu thư” của tôi, nhỏ chạy sang nhà tôi hỏi thăm:
-Bồ sao vậy, giận dỗi vu vơ chuyện gì nữa phải không?
Trước đây, tôi có thể vòng vo một hồi với những câu đại loại như: “Ai dám giận gì”, “Làm gì có”, “Việc gì phải giận”…v….v….thì giờ đây tôi không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Tôi trả lời bằng giọng nghèn nghẹn mà bất cứ ai nghe được đều có thể biết…..tôi sắp khóc…
-Bồ muốn chia tay…..ít ra cũng phải báo cho tui biết một tiếng chứ….Đừng quay tui vòng vòng như dế nữa…hức hức...
-Bồ nói gì thế? Tui hông hiểu? Sao vậy nè.
-Hôm trước, tui….thấy bồ đi xe anh nào đó về…rồi tui phone cho bồ mà anh nào nghe máy……..bồ đâu cần tránh tui như thế, cứ nói thẳng một tiếng, tui sẽ không làm phiền gì bồ nữa….hức hức..
Tôi không muốn khóc trước mặt nhỏ, tôi không muốn nhỏ nhìn thấy tôi khóc quá nhiều lần…Nhưng tôi quá yếu đuối, và vì không biết từ bao giờ nhỏ đã trở nên quan trọng với tôi, nên khi cảm thấy mình sắp xa nhỏ, tôi đã bật khóc thế này đây. Nhỏ im lặng nhìn tôi trong giây lát:
-Hì, honey ghen à?
-Đừng có chọc tui nữa mà…
Nhỏ lại gần tôi, vòng tay ôm nhẹ, để đầu tôi tựa vào ngực nhỏ, khẽ nói bằng cái chất giọng mà tôi vốn yêu mến:
-Khờ quá đi, xe tui hư nên mới phải đi nhờ xe người ta. Hiện tui đang làm tiếp tân đứng bán hàng cho hãng điện thoại di động. Hôm bữa tui đang giới thiệu hàng cho khách nên mới nhờ anh nhân viên kia nghe máy giùm. Có thế cũng khóc à, khờ quá đi mất.
-Tại….tui thấy bồ….có vẻ tránh tui…….dạo này bồ kẹt tiền shopping lắm hay sao mà đi làm thêm zữ vậy…-Tôi rúc mặt vào ngực nhỏ để nhận lấy hơi ấm từ cơ thể nhỏ. Những đợt sóng trong lòng tôi có vẻ đã dịu đi rất nhiều sau những lời giải thích của nhỏ. Tay nhỏ chạm nhẹ lên má tôi rất ấm áp, nhỏ nhìn vào mắt tôi mỉm cười và nói:
-Không kẹt tiền nhưng tui là người thực tế. Sống hôm nay phải biết tính cho ngày mai. Bây giờ tui đi làm thêm để dành tiền. Mai mốt tốt nghiệp, thành người lớn òy, có thể tự lập ra ở riêng òy, tui sẽ ở zới bồ. Không thích sao?
-A, làm vậy chẳng khác nào la lên cho mọi người biết là…..
-Không có quy tắc nào, luật nào cấm hai người thương nhau ở cùng nhau cả. Cuộc sống là của mình, không phải của người ta, miễn chúng ta không làm tổn hại đến ai là được rồi.-Nhỏ ngắt lời tôi.
Tôi không được quyết đoán như nhỏ, tôi vẫn sợ những lời bàn ra tán vào của xã hội nhưng tôi biết, nếu xa nhỏ tôi sẽ còn đau hơn. Tôi cúi xuống im lặng, không tỏ ý phản đối gì nữa. Nhỏ dịu dàng hôn nhẹ lên trán tôi và nhắc thêm:
-Từ nay đến ngày đó, bồ hãy chờ tui, hãy ngước lên nhìn thẳng vào mắt tui mỗi khi chúng ta nói chuyện để tui có thể hiểu bồ và bồ cũng có thể hiểu được mọi suy nghĩ của tui. Xin hãy chỉ “ngước nhìn” một mình tui thôi.
Lời nói chân thật đó của nhỏ đi sâu vào tâm trí tôi. Từ đó, tôi không còn suy nghĩ, lo lắng vu vơ nữa. Dù nhỏ không nhắc đi chăng nữa, thì trong mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình nhỏ. Đối với tôi, nhỏ là người hoàn hảo và quan trọng nhất.