Một ngày thứ 7 tôi ở nhà có một mình, sáng mất điện, bếp thì hết ga.Tôi dậy và không có bữa sáng, bữa trưa cũng chống rỗng...uống nước thôi.Trời hôm nay lạnh quá, nước thì cành lạnh, nó làm tâm hồn tôi quặn thắt,
Tôi không hiểu, lẽ ra ở cái tuổi 20 này, tôi có hàng núi việc để làm, hàng chồng dự án trong đầu, ý tưởng và sáng kiến..vv..và vv.. vậy mà trong đầu tôi chẳng có cái chết tiệt gì!!!
Tôi cảm thấy không thể hiểu được mình nữa, tôi bị làm sao à, trên đời này có cái gì cho tôi không, tôi thuộc về cái sứ sở nào ở cái sứ sở này...
Bực bội quá!!!
Tôi sợ nhìn thấy mình như thế lắm, cái con người này không có ước mơ, không mong đợi,không chông chờ vào cái gì hết...ấy là tôi đấy.Bạn nhìn tôi đi, trong mắt tôi ấy, bạn thấy gì...nó có buồn không,khuôn mặt ấy đang cười, có rạng rỡ không hay u tối xám xịt? Tôi đang bị ốm, đau họng quá!