Những khoảng lặng khi cần thiết sẽ giúp ít nhất là một ai đó thấy bình yên hơn .
Bầu trời nhuộm một sắc đỏ trà , nhuộm cả khoảng trời quanh tôi , bình yên với tôi là dây phút chỉ có một mình , không ồn ào , không náo nhiệt , chẳng ai quấy rầy , cũng không có ai tò mò đến sự trầm lặng bất chợt của tôi .
Hoàng hôn chiều nay nắng đỏ , không thấy rõ Mặt Trời , những tia nắng nhẹ nhàng lướt ngang khe hở tầng mây , là một đám bông gòn màu hồng bạc . Sẽ thất ngốc nghếch nếu tôi không tự thưởng cho mình một khoảng lặng vào chiều hôm nay .
Tôi thích chuông gió , Thư nói với tôi, "chuông gió là linh hồn của gió , vậy nên gọi nó là phong linh , phong linh có tiếng nhẹ , nghe thanh và cũng lặng lẽ vào những chiều hoàng hôn , khúc nhạc gió vô tình cất lên , trong trẻo , rào rặt cũng có tình và có hồn , mang theo tư tình của người cảm nhận,……gọi rằng khúc nhạc gió thổi trên vùng đất linh thiêng" . Tôi cũng yêu phong linh từ đó .
Chiều nay gió cũng thổi , nhẹ thôi , nhưng cũng đủ để tôi biết dư âm cuộc sống nhộn nhịp như thế nào so với khoảng lặng riêng của tôi .
Nhớ đến anh tựa hồ như con gió , tôi mường ra mình là cái phong linh treo trên kia , sẽ rung , hát và nhịp với ngọn gió . Gió buồn ,phong linh cũng buồn , gió vui phong linh cũng vui . Vì phong linh là linh hồn của gió . Thế thôi chăng ?
" Phong linh rung không bởi gió đâu em , phong linh rung vì nó biết rằng gió sẽ tới , em không phải là phong linh vì em không sống bằng tình yêu của gió , sẽ có ngọn gió vĩnh cữu của riêng em , nhưng có lẽ , ngọn gió đó không phải là anh "
Tôi đã hụt hẫng thật nhiều , buồn thật nhiều , khóc cũng nhiều . Vì anh ra đi và đến … vô tình như … gió
Con gió đến rồi đi , nhẹ thật , anh đến tựa hồ một giấc mơ mà tôi tưởng thật . Để rồi yêu anh thật nhiều và hận anh cũng nhiều hơn . Tình yêu luôn để dành sẵn một chỗ cho sự ích kỉ . Chẳng có giận hờn , chẵng cãi vã , tất cả vô tình đến và cũng lặng lẽ đi .
Chấp nhận một con đường đi mới mà không có anh bên cạnh , mất hơn nửa năm để tôi trụ lại với bản thân mà không cần đến anh , biết rằng , bên kia con đường , anh sẽ hạnh phúc với người anh cần . Có lẽ tôi nên rộng lượng một chút để có lòng vị tha cho anh chăng ? Hay vì điều gì đó ? ….
Chuyến xe cuộc sống sẽ lăn bánh trên con đường ủa riêng nó , chở theo tôi cùng với hành lý mang theo nỗi ám ảnh từ vết thương anh gây ra . Tôi sẽ đến đích cuối con đường mà không có anh .
Chỉ biết rằng giờ đây không còn nhớ đến anh cho mỗi ngày , không ray rứt tên anh trong suốt chặn đường đi , không còn vu vơ về anh như một con gió . Sẽ không quên anh trong cuộc đời , bởi anh cho tôi biết , thế nào là yêu một người . Tôi đã yêu một ngọn gió vô tình .
Càng về chiều sắc đỏ càng nhuộm dần khoảng không của tôi , có lẽ mọi thứ đã bắt đầu trở lại vị trí của nó với màu tím nhạt nhẽo vô thường . Gió không ngưng thổi , từng con từng con một , cứ đến rồi đi . Tôi đã chấp nhận mọi việc diễn đến như thế nào và sẽ không yêu như phong linh yêu gió nữa . Chờ đợi một thứ đã đi và không quay trở lại chỉ tự làm khó bản thân mình thôi . Quay đi và để phong linh tiếp tục rung theo con gió , tôi ghi nhớ anh trong kỉ niệm . Tình yêu sẽ đến với phong linh , nhưng không phải bằng một ngọn gió vô tình , mà sẽ bằng một tình yêu bền vững . Ghi nhớ anh như bản nhạc trong nhất phong linh đã rung ^^"