Vô tình tôi đọc được những dòng cảm xúc thật, suy nghĩ thật của bạn trên blog này. Mà cũng không biết có là thật không nữa. Nhưng tôi nghĩ đã vào trang này để viết thì chắc là thật. Bạn đừng khó chịu về cách viết văn đầy sự nghi hoặc của tôi nhé. Vì chính bạn đã làm cho tôi mất niềm tin với bạn và thế giới xung quanh...Không hiểu sao tôi đã khóc, nước mắt nhạt nhòa, khóc giống như cái ngày tôi nhận diện ra con người thật của bạn. Tôi thấy đau, tôi thấy tổn thương. Tại sao bạn không nhận ra điều đó sớm hơn để điều chỉnh hành vi của bạn. Nhiều lúc tôi đã muốn tha thứ tất cả, muốn bỏ qua tất cả vì đến tận bây giờ bạn vẫn cho rằng bạn không có lỗi. Tôi cũng muốn tin như thế lắm. Và cũng có rất nhiều cơ sở để tin vì con người kia tính nết thế nào tôi cũng hiểu rõ mà. Nhưng còn một bằng chứng mà khiến tôi có muốn tha thứ cho bạn lắm lắm mà sao khó quá. Cố tôi như nghẹn lại, nước mắt trực tuôn rơi khi nhớ đến nội dung tin nhắn đó. Thế là tất cả lại vỡ òa, lại ức chế, và tổn thương... Bạn có biết là bạn đã đánh mất một điều vô cùng quý giá không? Đó là niềm tin. Mất niềm tin là mất tất cả. Bạn có biết là khi bạn gặp rắc rối chưa biết phải làm thế nào bạn chia sẻ với mọi người với mong muốn không những tìm được sự đồng cảm mà cần phải có giải pháp ngay thì phần đông đều chỉ cho bạn vẻn vẹn một câu: "Tùy bạn". Và thậm chí họ còn không tin tâm sự của bạn là thật lòng. Nhưng tôi lại tin bạn, không một chút hồ nghi. Vì tôi yêu quý bạn, vì con người tôi đơn giản lắm, thẳng thắn lắm. Và hậu quả thì tôi đã nhận đủ lắm rồi... Cảm ơn bạn nhé./.
Nhật ký của hoa_tim_ngoai_san
hoa_tim_ngoai_san viết vào ngày 13.11.2009
Thức tỉnh
Cảm nhận
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký
Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?
Liên kết
User Online
Có 109 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 109 khách
em cũng từng gặp người tương tự như vậy rồi ... đừng buồn nữa chị nha !
Em còn nhớ, đã có một buổi chị em mình ngồi làm việc và em đã đọc cho chị nghe bài viết “Điều ước cuối cùng”. Đó là bài viết mà em không mong ai cũng đọc nó, nhưng em lại mong ước ai cũng sẽ thực hiện nó: “Đó là hãy làm những gì tốt nhất cho nhau khi còn ở bên nhau”. Hơn nữa em ấy còn bé, đây cũng là một lần trải nghiệm về cuộc sống của em ấy chị yêu à.