Huuuu, mún khóc,...
Lâu lâu con người cần có 1 ngày của riêng mình. Hok làm việc, hok học hành, hok bạn bè, chỉ đơn giản một mình làm n~ gì mỳh thik.
Thế nhưng riêng mìh thỳ giờ đâu có cái quyền ấy cơ chứ. Có lẽ mỳh hư thật rùi. Chưa bao giờ hay chưa khi nào có cảm giác tồi tệ thế này. Haizzz
Ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc 5h sáng đi học, cố lắm. Ừh, thế còn dc. Nhưng sao cứ học chiều là hok nhấc ng ra nổi. Lúc nào mắt cũng díu lại, là sao, là sao???
Thấy buồn cho chính mỳh, thất vọng cho chíh mỳh. Hok hỉu mỳh bị sao nữa. Hix hix.
Ngày hnay cúp học lý, hok đi đá bóng. Như là 1 tội nhân của chýh mỳh vậy. 12 mà thế này đây, suốt ngày chỉ mún ngủ thui. Hic. Thế này mà rớt Đh thỳ cũng chẳng dám đổ cho may rủi. Cố lên nào, tôi ơi. Cần phải chiến đấu vzới con wỉ ngủ thoai.