Một mình, một phòng.
Nắng quá. Qua lớp cửa kính, nắng như tràn vào trong, ngồm ngoàm cái dư vị của máy điều hoà, thèm khát chút mát mẻ, của ta. Chói quá, mắt cay xè, thôi ko thách thức nữa. Đóng cửa, ta cần yên, mà nắng thì quá nóng để ta bình yên...
Một mình, một phòng.
Công việc ngập mặt. Trưa nay ko về, ngồi lại cơ quan, tha thẩn. Cái khuôn xương be bé ôm gọn trong 2 bờ tóc tém dạo này ít cười, mấy khi nhìn lên, thở dài, rồi lại cắm cúi. Bận quá, 1 ng mà đóng 2 vai thành ra lăn xăn...cũng vui, nhỉ? Ráng lên nhé, qua nhanh thôi, những ngày buồn là những ngày rảnh rỗi.
Một mình, một phòng.
Nhớ quá. Thằng bạn thân. Nhớ nó như nhớ món cơm bình dân. Đi rồi nhỉ, uh, ráng mạnh giỏi về thăm tao đó nghe!
Nhớ quá. Đám cưới 2 đã đc 3 tuấn, cũng là từng ấy ngày bị nụ cười kia ám ảnh. Trong cái giây phút ngất ngây vì niềm vui, chợt rùng mình khi nhận ra nụ cười kia quá ấm. Ngày tới, ngày qua, mơ, và nhớ riêng ta!
Một mình, một phòng.
Miên man...
Chói quá, nắng vẫn nhìn thẳng vào ta!