Nhật ký của woody
woody viết vào ngày 05.11.2009
None



Lâu lâu lâu lắm luôn rồi mình mới có cảm giác này...

Ngồi uống trà sữa với một người "tâm đầu ý hợp" và nói linh ta linh tinh mọi thứ bất chợt nghĩ ra.... Một thời gian dài mình ít gặp, tiếp xúc nói chuyện... nên đâm ra thấy mình càng thaay đổi và không còn "hợp thời" với mọi người chung quanh... Ai ai cũng thành đạt, ai ai cũng chín chắn, ai aai cũng tốt tự nhiên thấy mình nhỏ nhoi và rất kém.... Rồi hơi tự ti, rồi sợ.....

:) Người đó nhìn mình cười... Cảm nhận được người đó là người hiểu rõ những cái "kém" cuả mình nhất và đang lo lắng cho cuộc sống của mình ra sao, nhưng thật lạ,... chỉ hơi buồn vì "không xứng đáng" chứ không có cảm giác sợ sệt hay thấy mình thấp kém.... Một người bạn thật sự :) một người hiểu rõ nhất mọi ngóc ngách trong con người mình :) Mình không còn yêu người đó nhiều nữa mà mình thương, thực sự rất thương :) ....

iouf :)

---------------


Cũng vài lần có ý định hôm nào đi dạy  "đuối" quá sẽ không về nhà vội mà ghé ngồi trong một cái quán đông đúc như thế này, uống một ly nước, nhâm nhi cái bánh nhìn xe chạy qua chạy lại, người người tấp nập... Chỉ vậy thôi là thấy vui vui :) thoải mái... Y như mình hồi xưa :D

Không hiểu sao cái thời gian "khủng hoảng nhất" với người yêu mình lại không được như vậy... Cái buồn nó không đến nỗi nhưng lại như sóng thần trong lòng :D, thất vọng, buồn bã và chán nản...

Mình cũng không ngờ mình có thể"qua" :) Lúc đó nhận thấy rõ mình thay đổi lắm chứ. nhận thấy rõ mình sai hướng trong cái buồn lắm chứ nhưng không biết làm cách nào để không như vậy nữa... Giờ thì mình tin chuyện cầu nguyện :) Có lẽ ông đã phù hộ cho mình :)


--------------------------


:)
 
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký



Bình chọn
Bạn biết đến Hoa Thủy Tinh từ đâu?





Liên kết
User Online
130 người đang xem Hoa Thủy Tinh, trong đó có 0 thành viên và 130 khách