Hôm nay sinh nhật ama. Cả nhà lại bên nhau một lần nữa. Dù không sáng đèn, không thịnh soạn, ko nhiều time bên nhau trong mỗi bữa tiệc, nhưng vẫn còn muốn ở cạnh nhau dù là chốc lát. Ai cũng cố gắng về đúng nơi đúng chỗ, để nhìn những gương mặt quen, để nghe giọng nói, tiếng cười, để ăn cùng nhau, cười cùng nhau, trò chuyện với nhau đủ thứ, đề cười khà khà giòn tan sảng khoái. Tôi yêu gia đình tôi! Tôi yêu lắm, nhưng sao tui lại muốn khóc!!!! Vì hạnh phúc quá đó mà. Tôi đã bon chen vì tắt đường, chạy bán mạng về cho kịp, nhưng sực nhớ ko được để mama lo, chạy chậm thui. Tôi không được có gì! Có những lúc đường vắng tui phóng như bay thầm cầu nguyện: 'ama phù hộ con về nhà bình yên! để con còn cúng ama!'. Nhớ cái cảnh đó tôi lại giật mình, thì ra tôi đã yêu nhiều đến thế!!!!! yêu lắm gia đình thân thương. Cô tôi đùa :' không có gì fai sợ, đã có día P ở đại sảnh!' (bắt chước lời thoại trong fim 'Sức Mạnh Tình Thân'), với tôi nó hoàn toàn đúng, 'không có gì fai sợ đã có hai cô tôi ở đại sảnh!'. hihihihihi.
Hôm nay thực tập gặp thầy hay cười, thấy có lỗi quá, bài vỡ ko học, thầy hỏi chả biết trả lời. Y như cảm giác với mũm mĩm. Nếu có một ngày tui trở thành ng tài giỏi thông kim thạo cổ, chắc chỉ vỉ một lí do đó là muốn có thể trò chuyện, cười nói với mấy ng dễ thương. hihiihihii. Không được fu tình cảm ng khác, hic..hic.. thầy hay cười với...... (ko biết ai, mà cứ nghĩ là với mình đi), mà mình chỉ biết vò đầu bứt tóc, ko trả lời được gì cả. gắng học nào. Muốn được thầy hay cười cười nhiều hơn, muốn mũm mĩm cười nhiều hơn.
Hôm nay mệt, nhưng thấy hạnh phúc vì được cố gắng cho những ng mình yêu thương, cho những ng xứng đáng, cho những ai luôn khiến mình cười khi nghĩ về.
Chiều vội không kịp chăm cây! Vẫn mong yêu thương luôn có thể tràn đầy như thế này trong tim!