Đêm hoang vắng, giun dế côn trùng cũng đi ngủ hết, còn mình ta cứ ngồi đó gặm nhấm nỗi cô đơn, đối diện với chính ta... tự vấn lương tâm rằng mình đã làm sai điều gì?
mình không tốt ? Ừh, điếu đó cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Biết bao lần quyết định mà lại chẳng làm được, biết bao lần rồi, mình cũng không nhớ nổi.
Con người mình là thế luôn đấu tranh giữa hai mặt... mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động.
Những buổi lạnh đầu đông thế này, thèm cảm giác của ngày xưa, hơi ấm gia đình? bạn bè? hay nhiều hơn thế?
Có những lúc ta mong mình bé lại, được vô tư hoà cùng những tiếng cười trong trẻo, thèm được quan tâm "được" mẹ mắng, nhưng...tất cả cũng chỉ là chuyện của ngày xưa, Nhiều lúc cũng thấy mình ích kỷ...
Mình đã lớn thật rồi, phải tự bước đi thôi, con đường nhiều chông gai phía trước, những bài học năm nảo năm nào mình vẫn nhớ...
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng"
Nhưng, đôi lúc thấy làm người tốt sao mà khó quá, cuộc sống có quá nhiều bon chen, người ta cứ mải miết kiếm tìm những thứ xa xôi, những hư ảo danh vọng làm cho người ta đánh rơi lý trí.
Cái xã hội nhiễu nhương thời phong kiến ấy qua lâu rồi nhưng xã hội hiện đại cũng còn nhiều bất công quá.
Mình thấy sợ, sợ nhiều thứ, cứ muốn được cuộn tròn trong vỏ bọc yêu thương của gia đình, mái ấm tình thương của bố mẹ, mình thấy hạnh phúc! Có được nữa không, những yêu thương bình dị ấy. Ta đã lớn? như những cánh chim trời phải kiếm tìm hạnh phúc cho chính mình? trong xã hội ấy, khó quá ta ơi.
Cơn gió lạnh đầu mùa thổi tới,,, chiếc lá vàng rơi,,,không gian xung quanh vẫn tĩnh lặng...
Một phút tĩnh lặng để ta tìm lại chính ta...ngày xưa ấy, đâu rồi?