Nhật ký của chuotwilliams
chuotwilliams viết vào ngày 31.10.2009
:(
Sang tháng rồi!
Không còn ngớ ngẩn gào thét mỗi khi đưa tay lật một trang lịch bàn qua nữa...
Chỉ là thời gian thôi mà ... dù sao mình cũng đã tận dụng trọn vẹn 24h đồng hồ trong một ngày thì sao fải hoảng hốt khi ngày tháng chóng chánh qua nhanh chứ. Vậy mình vẫn còn muốn qua nhanh hơn nữa cơ, muốn bước qua khỏi 1/2 đời người ... muốn chạm đến đỉnh quang vinh; hạnh phúc; rồi tuột dốc, già, ở ẩn và bế bồng con cháu. Hết, một đời.
Con người ta sống cho cùng cũng chỉ âu đạt đến ngần ấy thôi. Mà, thâm tâm này, cả một đời - thành đạt nhất là có được những đứa con ngoan hiền khôn lớn trong vòng tay yêu thương bao bọc của mình.
Ngẫm. Chẳng biết nên vui hay buồn khi tối qua ba nó đặt câu hỏi, nếu chỉ vì vợ mà anh ra khỏi ngành C.A thì vợ đừng chê anh ...???!!!
Chê, chẳng thể vì mình mà anh ra khỏi ngành được, Mình nghĩ thế, vì ngay từ đầu, hồi mới gặp nhau, anh đã cho mình một câu tuyên ngôn xanh rờn "Bằng mọi giá, anh không thể ra khỏi ngành" Chả lẽ nào anh yêu mình nhiều đến thế.
Mà, mình sẽ trở thành tội đồ nếu làm vợ anh lại khiến anh bỏ ngành.
Hịhị, cuộc đời này, hay thật, hay vô cùng, phải khiến ngươi ta biết cách vượt qua để người ta còn biết được ... thì ra mình cũng bản lĩnh phết!
Không còn ngớ ngẩn gào thét mỗi khi đưa tay lật một trang lịch bàn qua nữa...
Chỉ là thời gian thôi mà ... dù sao mình cũng đã tận dụng trọn vẹn 24h đồng hồ trong một ngày thì sao fải hoảng hốt khi ngày tháng chóng chánh qua nhanh chứ. Vậy mình vẫn còn muốn qua nhanh hơn nữa cơ, muốn bước qua khỏi 1/2 đời người ... muốn chạm đến đỉnh quang vinh; hạnh phúc; rồi tuột dốc, già, ở ẩn và bế bồng con cháu. Hết, một đời.
Con người ta sống cho cùng cũng chỉ âu đạt đến ngần ấy thôi. Mà, thâm tâm này, cả một đời - thành đạt nhất là có được những đứa con ngoan hiền khôn lớn trong vòng tay yêu thương bao bọc của mình.
Ngẫm. Chẳng biết nên vui hay buồn khi tối qua ba nó đặt câu hỏi, nếu chỉ vì vợ mà anh ra khỏi ngành C.A thì vợ đừng chê anh ...???!!!
Chê, chẳng thể vì mình mà anh ra khỏi ngành được, Mình nghĩ thế, vì ngay từ đầu, hồi mới gặp nhau, anh đã cho mình một câu tuyên ngôn xanh rờn "Bằng mọi giá, anh không thể ra khỏi ngành" Chả lẽ nào anh yêu mình nhiều đến thế.
Mà, mình sẽ trở thành tội đồ nếu làm vợ anh lại khiến anh bỏ ngành.
Hịhị, cuộc đời này, hay thật, hay vô cùng, phải khiến ngươi ta biết cách vượt qua để người ta còn biết được ... thì ra mình cũng bản lĩnh phết!
Cảm nhận
Chưa có cảm nhận.
Viết cảm nhận
Bạn phải đăng ký và login để gởi cảm nhận. Bấm vào đây để đăng ký