Lâu rồi,ko còn viết blog,ko còn thoải mái huyên thuyên mọi điều với bọn bạn như ngày xưa.Mình vẫn vậy,hình như chỉ có mọi người đã thay đổi.tất cả đều đã lớn,đã có nhiều hơn những mối quan tâm trong cuộc sống.Và khoảng cách giờ đã lớn dần lên.Chỉ còn là những câu xã giao :'Mày vẫn khỏe chứ?',''tao chúc mày gặp may mắn nhé''............
Mình cũng khác.Ko còn vô tư như trước.Mình chợt nhận ra rằng:"mình ko có một đứa bạn thân nào cả".Mọi chuyện từ trước đến giờ thật đơn giản,ko hề phức tạp và mình luôn tự đối mặt và vượt qua. Nhưng giờ thì khác.Nhưng thực sự mình không đủ niềm tin để dành cho một ai đó, ko đủ tin tưởng vào bất cứ ai.Mình ích kỉ và quá cầu toàn???????Ko hẳn thế. Mỗi khi bạn bè cần,mình vẫn sẵn sàng giúp đỡ,sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ. vậy thì tại sao mình lại ko thể làm như thế với mình nhỉ?
Nhiều lúc cảm thấy chán nản,mất định hướng,bế tắc trong cuộc sống.Thế mà nhìn quanh mình chẳng có ai để nói hết ra cho nhẹ lòng cả.Thật cô độc.Những cái tên hiện ra, những số điện thoại trong list.Nhưng mình ko hề cảm thấy một cảm giác an toàn đến từ bất cứ đâu.Những lúc ấy mình cảm thấy mình đang sai lầm khi bó mình vào một cái tủ kình chật chội đến ngạt thở.Nhưng rồi mọi thứ vẫn qua đi,mình vẫn trở lại là mình ko hề thay đổi.Bạn bè luôn thấy mình với hỉnh ảnh một con bé bình thường như bao người,một con bé vô tư,lúc nào cũng vui vẻ,lúc nào cũng cười đùa thoải mái.Một con bé với một cuộc sống thật bình yên.Và đến lúc này,mình cũng không nghĩ rằng mình sẽ thay đôi cách nhìn của mọi người dành cho mình.Cứ như bây giờ vẫn tốt đúng không????????/
Mình sẽ làm được,sẽ tự làm được những gì mà mình nuốn mà.Đúng ko??Sẽ thực hiện được ước mơ của mình dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu.Mình sẽ phải làm được và chắc chắn làm được!!!Mình sẽ là người chiến thắng!!