Bất giác nhìn lại giờ một một lần nữa tôi gấp cuốn truyện lại và nằm xuống giường.
Một ngày mới đã đến với tất cả mọi người, còn với tôi thì ngày cũ vẫn còn chưa qua, vì tôi quan niệm là một ngày kết thúc là khi tôi rơi vào giấc ngủ... Miên man với những suy nghĩ tôi thấy mình tỉnh hơn khi mới gấp cuốn sách lại. Nhìn quanh căn phòng tôi tìm một thứ gì đó để có thể làm cho thời gian mau tới sáng hơn, nhưng mọi thứ dường như quá quen thuộc nên tôi không còn biết tìm tới điều gì khác. Mở điện thoại tôi đọc lại 2 tin nhắn gần nhất... Tôi đã muốn gọi điện cho ai đó... nhưng giờ đã là quá muộn...
Điều tốt nhất trong lúc này có lẽ là tôi nên ngủ. Tắt điện và bắt đầu bài tập đếm của mình: 1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu.... 213 con,..., 313 con, ... 513 con... và tôi ngủ... khi đếm con cừu thứ bao nhiêu được đếm tới??? tôi không con nhớ nữa...