Nói thật. Dốc hết tâm can cùng ly rượu cạn mà nói cho thật, là mình đang rất buồn.
Cứ nghĩ ko bao giờ còn biết chống chếnh và chạnh lòng, ko còn biết mong 1 tin nhắn, 1 cú phone, ko còn nữa những thú vui của tình ng, mà bấy lâu mình cho nhiều hơn là nhận.
Giờ ngồi đây, sau một hai chén đầy, một vài ly lưng...thấy lòng quạnh quẽ.
Nửa muốn say, nửa muốn tỉnh. Say để nhìn thật sâu vào lòng, đang nghĩ về ai!!! Tỉnh để lấy cái lý trí cùi bắp ra mà vắt lên vai mình 2 từ " TỰ TRỌNG".
Đa tình, đa cảm, đa đoan.
Lâu lắm rồi mới lại nếm cái vị BUỒN TÌNH. Ngất ngây quá, mà cũng đắng cay quá. U uất quá, mà cũng hào hứng quá. Điên rồi, muốn tránh xa rồi lại muốn thật gần. Ôm rồi buông. Cười, rồi khóc!
Thèm 1 ly beer, hai ba ly rượu, bốn năm cái đầu, sáu bảy cái xe, lả lướt!
Ngã ngớn, bông đùa, đánh rơi hay đôi khi là vứt mạnh cái NỮ TÍNH xuống đường, khoác lên mình dáng vẻ của 1 gã, hay 1 ả ko ra gì, tha hồ nếm khói, nếm men, nếm hư đốn và thoái hoá.
Đó cũng là 1 kiểu sống. Uh, là 1 kiểu sống, chứ ko phải 1 cách sống. Vì là kiểu nên nó cũng theo thời, mà mình thì toàn đi sau thời đại. Thành ra, cứ mặc ng khác bon chen. Ngó lơ, giờ cũng thấy thèm...Điên thật rồi.
Thèm quá, 1 tiếng cười khanh khách, của chính ta!
Làm những gì mà mình thích và thấy được... thường thôi A Ngố ngốc nghếch!