Ngồi chán đời , bình luận một chút
- Thất bại là mẹ thành công
Đánh bỏ mẹ thằng nào hay nói câu này với suy nghĩ cái kiểu "mỗi lần ngã là một lần bớt dại" - cọ xát nhiều nó mới nhanh trưởng thành . Có những việc chỉ được phép thành công chứ không được thất bại , khư khư cái ý nghĩ không ngại thất bại thì chỉ có nước mà chết , mặc dụ rủi ro là điều không thể tránh khỏi nhưng đã bắt tay vào làm việc gì thì trong đầu lúc nào cũng chỉ có 2 chữ "thành công"
Tối rồi , thật sự chẳng biết làm gì : film xem riết rồi cũng chán , đánh Dota hoài rồi cũng có lúc mệt , đành ra đường vi hành một lát xem có mở mang đầu óc được chút nào không . Rủ thêm một chiến hữu ra ngồi đầu đường cho nó có bạn . Mỗi thằng một lon Fanta , cùng nhau bàn việc trong thiên hạ . Tuy không phải là rượu nhưng hứng chém gió đang lên thì Fanta chảy qua cổ họng còn phê hơn rượu .
Tầm 11h đêm , đường bây giờ càng đông hơn . Ra đường bây giờ chủ yếu là bon thanh niên choai choai sành điệu . Đúng !!! Thật sự là rất sành điệu : Trời thì lạnh thế mà mấy em ngồi sau những quả SH , Dylan ăn mặc còn hot hơn cả mùa hè . Nhìn thật là kich thich , hai thằng ngồi nhìn mà cứ nuốt nước bọt ừng ực như ễnh ương đầu mùa . Ngồi xem mà không làm được gì , đúng là càng nhìn càng ức chế . Thế là hai thằng ngồi đánh giá cuộc đời như hai nhà hiền triết .
- Đúng là sinh ra mỗi người một số phận , mày thấy đúng không
- Ùm , đúng là thế thật
- Đằng kìa thì có ông cụ ăn xin , đằng này thì một lũ đại gia phóng xe máy rầm rầm . Sao mà đời bất công thế ??
- Đi mà hỏi ông trời ấy
Thế là thằng bạn mình quay ra rên rỉ hát : "khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo" , nghe mà buồn não cả ruột . Rồi nó hỏi mình có tin là thay đổi được số phận không . Thật sự mà nói mình cũng không biết nữa . Đi đâu cũng thấy rêu rao là vượt lên số phận , nhưng cái mình đang thấy thì lại khác hoàn toàn : Mỗi lần đi qua công viên thấy rất nhiều đứa trẻ đi ăn xin , lớn lên không biết chúng sẽ ra sao . Lại thấy lắm đứa con cái nhà đại gia , chúng nó sướng từ trong trứng sướng ra , lớn lên thì học hành bết bát cố gắng lắm thì hết lớp 12 rồi về nhà ăn bám bố mẹ ; ban ngày thì trông nhà , ban đêm vác xe ra phóng vù vù lao vào ......nhà xác. Sao mà người ta sinh ra lại khác nhau thế .
Ở Việt Nam bây giờ thật sự là như thế , mặc dù là xã hội bình đẳng thật đấy nhưng sao cái ranh giới giàu nghèo nó ngày một rộng ra thế này . Có những chỗ mà những người với mức lương trung bình cả đời cũng không dám mơ đặt chân đến . Những cánh cửa nhà hàng khách sạn sang trọng sao mà quá xa vời với những người nghèo , nó như dắt vào một thế giới khác , chỉ mở ra với người giàu và đóng sập lại không thương tiếc với những người không được gọi là "đại gia" .
Lại một con SH nữa phóng qua , ngồi trên xe là một anh đẹp trai khoai to , cao to đen hôi , từ đầu đến đít chi chít các loại mác : D&G , Versage , Armani , kappa ....... Thằng bạn mình cứ ngồi cạch mà mồm lẩm nhẩm :" Ước gì mình được như anh ấy"
Đúng là có những ước mơ không bao giờ thành sự thật cho dù có cố gắng cả đời đi nữa . Nhưng thằng bạn mình chẳng hạn , cứ cho là độ chục năm nữa nó sẽ giàu được như cái thèng phóng SH kia đi nhưng lúc đấy thì cũng qua rồi cái thời phong độ , làm sao mà khoai to nhưng bây giờ được nữa . Thế là mình chỉ còn cách anh ủi nó là bây giờ trẻ không ăn chơi thì già đú đởn cũng được .
Trời đã về khuya , mà đường vẫn chưa vắng đi chút nào . Mình và thằng bạn đăng chăm chú nhìn vào một cặp khá kì lạ . Một thanh niên chừng 20 tuổi đèo sau lưng một cô cỡ U40 . Lúc đầu thì tường là mẹ con , nhưng để ý thấy cô kia tay vòng qua eo anh thanh niên trông cực kì tình cảm , rồi còn đưa tay lên sờ sờ ngực anh thanh niên nữa . Anh thanh niên phải nói là khá đẹp trai ( kém mình chút ) , cao giáo . Còn bà cô kia thì ......... Thật khó tìm được từ nào để diễn tả được vẻ đẹp mĩ miều của cô ; mình và thằng bạn phải mất 10 phút mới có thể định thần để chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần đó : Thật sự phải nói đây là một người phụ nữ đặc biêt , "kiệt tác của tạo hóa" là 5 từ hoàn toàn xứng đáng với cô , một vẻ đẹp chim sa cá lặn , một vẻ đẹp long trời lở đất , một vẻ đẹp hủy thiên diệt địa , quỷ khóc thần sầu , ma hờn người oán. Mỗi khi cô bước ra đường mọi sắc đẹp khác phải lu mờ trước cô như trăng sao trên trời so với bóng đèn cao áp ; hổ báo so với mặt cô còn kém xa , hà mã so với người cô cũng chẳng nhằm nhò , hai cái cột đình trong chùa mình thấy còn nhỏ hơn chân cô mấy phần . Khi cô xuất hiện , gió ngừng thổi , chim ngừng bay, xe ngừng chạy , cá ngừng bơi , người người ngừng nói chuyện , ..... Chỉ nhớ thằng bạn mình xem xét một hồi rồi phán một câu như đinh đóng cột : " số đo 3 vòng 120-110-130 , khối lượng tịnh: 1 tạ" ........ Gió ngừng thổi vì cô như bức tường chắn hết cả gió , chim ngừng bay vì ở trên trời nom thấy cô hoảng quá mà rơi xuống đất , xe ngừng chạy vì mọi người gặp cô phải vất xe lại hòng thoát lấy thân , cá ngừng bơi vì nhìn thấy cô thì ngửa bụng lên mà chết , ........
Sự đời thật là , anh kia trông bảnh bao là thế là cặp với bà cô nhìn đến là hãi .Hỏi ra mới hay , tất cả phụ tùng trên người anh kia và cả con xe là của con mụ ngồi đằng sau . Đúng là một đằng vì tiền chấp nhận lái máy bay bà già còn một đằng già rồi còn mê chuối xanh . Cái thằng call boy kia mình khinh 7 phần thì cũng phải nể đến 3 phần , không hiểu sao mà nó lại chịu leo lên một cái bao gạo 100kg hay có khi làm ngựa cho con lợn nái 1 tạ cưỡi . Bảo đảm chắc chắn thằng này là loại động vật ăn tạp , già trẻ phang tuốt ; trẻ mềm xương già ngọt thịt , lớn bùi bé mêm , chắc nó cho vào mồm nhai nuốt tất. Còn lại , giả sử quăng con mụ kia vào cái lồng đặt trong công viên Thủ Lệ chắc cũng éo ai phát hiện ra là người hay là thú.
Lại một đại gia khác ! Chiếc xe BMW bóng lộn dừng trước đèn đỏ , một em xinh như thiên thần đang ngồi trong xe . Vòng tay qua cổ một thằng già như ông cụ hàng xóm mình , em kia nũng nịu :
- Chán quá anh ơi , chẳng có chỗ nào chơi cả
- Khổ thật , chỗ nào em cũng chê thì anh cũng chết thôi!!!
( Thằng cha này mình thấy già khú như con cóc cụ , chẳng biết có phải xài viagra không mà lại cặp được với em trẻ hây hây thế này )
Đến là lạ , nghèo kêu khổ là đúng nhưng giàu cũng kêu khổ thì thật là vl . Nhớ lại lời Phật dạy : Đời là bể khổ , chỉ có chết đi mới hết khổ . Nghĩ ra thì thấy ngang phè phè , thế sao chẳng ai chịu lao đầu vào ô tô để được siêu thoát cả . Ai cũng kêu khổ sao còn ham sống trên đời như vậy làm gì . Bây giờ đi đâu cũng chỉ thấy nhắc đến tiền , không có tiền thật là khó sống . Chắc mình sinh ra không hợp thời , hoài bão bao trùm thiên hạ mà không có cơ hội tung hoành . Tự thấy nếu mình sinh ra vào thời Xuân Thu Chiến Quốc nếu không thâu tóm được thiên hạ thì chí ít cũng hùng bá một phương , lưu danh sử sách ...... thế mà giờ đây phải ngồi vỉa hè uống nước ngọt nên vô cùng bất mãn .
-Nghèo không đủ ăn , khổ
-Giàu ăn nhiều quá---> béo phì , khổ
-Nghèo không có tiền đi học , khổ
-Giàu học nhiều kêu đau đầu , khổ
-Nghèo nhà cửa chật chội không đủ ở , khổ
-Giàu nhà cao tầng đi mỏi chân có khi té mất mạng , khổ
-Nghèo đi xe đạp ---> mỏi chân , khổ
-Giàu đi mô tô phóng nhanh té ----> nhà xác , khổ
Khổ hải vô bờ... Hồi đầu thị ngạn....
còn 8 câu dưới là kinh nghiệm đúc kết được của mình với mất đứa bạn đó